For Sakk #16: Friday (4)

https://khiemdajka.com/2020/02/28/for-sakk-11/

https://khiemdajka.com/2020/04/12/for-sakk-12/

https://khiemdajka.com/2020/04/25/for-sakk-13/

Tao vừa nghe tin, rằng sau khi tao đi, team trống ra một chỗ, và cô đã được tuyển trám vào chỗ đó.

Cũng mừng. Mừng chứ, khi mà tao đã từng nói, rằng tao sẵn sàng đi và bóp team chỉ để cơ hội cô ở lại được cao hơn một chút. Giờ tao đã đi thật, và cơ hội thì cô đã nắm được, để ở lại.

Cô từng tâm sự, rằng giữa những ngày tháng dịch bệnh hoành hành, người ta khó kiếm việc làm, mà cô chẳng thể có được một hợp đồng chính thức. Cũng lại vì lười gửi hồ sơ đi mà chấp nhận kéo dài hợp đồng thời vụ. Chuyện ấy cô nói với mẹ, và nhận lại một cái gật đầu thông cảm cho những ngày khó khăn. Cũng chẳng biết giờ câu chuyện ấy có thêm một khúc “Chỗ con có đứa nghỉ nên trống chỗ cho con vào” nữa không haha.

Từng một mực dặn cô phải có phương án dự phòng, cuối cùng bất đắc dĩ tự tạo ra dự phòng cho cô…

Từng nửa đùa nửa thật nói rằng, nếu phải cắt giảm người, thì tao sẽ đi trước, vì tao là đứa dễ tìm được việc mới nhất, cuối cùng lại đi trước thật…

Có thể có nhiều thứ tao không xứng đáng có được, nhưng tao tin rằng tao thực sự đáng được thấy cô có được một công việc ổn định và vui vẻ. Kể cả khi người cho tao biết điều đó không phải là cô đi chăng nữa.

Vậy thôi.

Và vậy đủ rồi.

For Sakk #15: Working hours

Sáng thứ 7, mở mắt ra thấy 7h sáng, ngủ cố một giấc đến hơn 8h. Rồi thong thả đánh răng rửa mặt, thay đồ, rồi bỏ bữa sáng, rồi phóng xe đến chỗ làm. Ngồi chơi và nói chuyện phiếm hoặc làm việc riêng đến trưa, rồi đi về. Ngủ hết buổi chiều. Hết ngày thứ 7.

Ngày thường, mở mắt ra hơn 6h sáng. Nướng tiếp đến 8h, ăn sáng vội vàng, phóng xe như điên đến cơ quan. Làm một vài việc linh tinh mà chả ai quan tâm. Đến tối. Về muộn một chút. Xem một hai tập phim, chat chit một chút, rồi ngủ. Hết ngày

Sakk ạ, tao cũng không hiểu nhờ đâu mà tao có thể để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa như vậy. 9 tháng trời mất dạng ở một nơi không biết dụng nhân…

——-

Sáng thứ 7, 5h kém Hutch gọi điện báo thức, rồi 5h qua đón. Hai anh em dạo vài vòng Bách Thảo, rồi đi ăn sáng. Kiếm một chỗ ăn mới, một món mới. Rồi đi cà phê sáng. Cập nhật lại những việc đã làm trong tuần. Nói về những định hướng mới của cơ quan. Rủ nhau làm những việc mới. Chút chuyện tương lai. Rồi ai về nhà nấy. Chiều đi đâu đó hóng gió, tối gặp một người bạn cũ.

Ngày thường, dậy sớm chuẩn bị đồ ăn trưa, rồi rời nhà đúng 6h sáng. Qua chỗ Hutch, rồi hai đứa cùng nhau đi ăn sáng, rồi cùng nhấm nháp một chút cà phê đầu tuần. Rồi tách ra, một Hàng Vôi, một Bà Triệu. Làm việc, họp hành, chơi billards, chơi boardgame, tất cả gói gọn trong một ngày từ 8h sáng tới 5r chiều. Về sớm. Tối đi học tiếng Hàn, hoặc ở nhà tìm hiểu thêm phục vụ công việc, hoặc lê la một quán ăn, quán cà phê nào đấy. Về nhà đọc một tập truyện tranh, hoặc xem một tập anime, rồi tắm rửa đi ngủ.

——-

Chưa nói đến chuyện trong giờ làm thế nào, chỗ làm mới cho tao một khung thời gian khoa học hơn, healthy hơn, tạo điều kiện gặp gỡ bạn bè hơn, dành thời gian cho gia đình hơn, cho phép tái tạo sức lao động tốt hơn. Dù là lương có giảm mất 1/3, nhưng nếu ai hỏi, như thế có đáng không, thì một ngàn phần trăm, tao đều trả lời có.

Hôm trước, mẹ hỏi, gần một tháng đi làm rồi, có thấy làm chỗ mới vui không. Tao đáp có. Mẹ mới bảo, vui là đủ rồi, những thứ khác chỉ là thứ yếu mà thôi.

Ừ, nhưng đâu chỉ có vui thôi đâu, Sakk nhỉ.

For Sakk #14: Death

Lần gần nhất tao đi phỏng vấn, chính là phỏng vấn vào TCB cuổi năm 2017. Tới giờ đã trôi qua gần 2.5 năm, làm cho tao đã quên mất cảm giác đi phỏng vấn thế nào rồi…

Tao đã từng tự sự rằng, sếp Nemo luôn đẩy bọn tao đi phỏng vấn chỗ nọ chỗ kia để đứa nào đứa nấy đều biết được mình đang ở đâu giữa thị trường nhân sự cạnh tranh này, và để tránh ngồi quá lâu một chỗ dẫn đến ì chầy không học hỏi thêm.

Thế nhưng, chính vào thời điểm này, khi tao nhận ra rằng đã quá lâu rồi mình không tham gia phỏng vấn gì, việc phải va chạm vào nó một lần nữa lại đem đến cho tao những tâm trạng trái ngược. Là hy vọng trước ngày phỏng vấn. Là sự tự tin nửa vời trước giờ phỏng vấn. Là lời tự trách mình khi fail bài test đầu tiên. Là nỗi hy vọng quay lại ngay sau giờ đối mặt.

Khó mà nói 40 phút trong phòng họp đó của tao là một cuộc phỏng vấn trôi trảy, nhưng nó đủ để tao biết rằng mình vẫn còn cơ hội, và đủ để tao muốn cơ hội đó trở thành hiện thực.

Vì nhiều lí do, tao muốn rời TCB. Càng sớm càng tốt.

Cũng nhiều lí do, tao muốn qua BIDV.

Đủ để ngày hôm nay của tao trở thành một ngày rất vui. Rất rất vui.

Tao sắp được tái sinh rồi!

For Sakk #13: Friday (3)

9h30 tối, cô rep mes của tao gọn lỏn.

“Giờ mới về luôn”

Rồi sau đó…

“Em mệt”

“Máy hết pin r”

Và buổi tối dừng lại ở đó.

——-

Tao đã tưởng rằng, ở chỗ mới, cô sẽ nhàn việc hơn một chút, sẽ được về sớm hơn một chút, đầu óc sẽ thảnh thơi hơn một chút, nhưng có lẽ tao đã nhầm. Cô có vẻ có phần vui hơn thật, nhưng lúc nào cũng ngập đầu trong công việc, ít nhất là trong những tuần đầu này.

Tao ước gì mình có thể nhận bớt một phần việc cô đang phải đảm nhận, dù chỉ một chút thôi, qua quãng thời gian khó khăn này, dù rằng chính tao cũng đang đeo những gánh nặng chẳng thể san sẻ cho ai. Là lúc ai ai cũng phải gồng mình lên làm hơn 100% sức mình, mà tao chẳng thể giúp đỡ, cũng chẳng thể động viên cô lấy một câu, như hồi còn làm việc chung team.

Vẫn biết là phải có những ngày vất vả thế này mới nhanh trưởng thành được, nhưng thực sự thương hậu bối dễ thương của tao quá 😭😭😭

For Sakk #12: Friday (2)

Cô đột ngột được chuyển sang team khác, chuyển qua chỗ ngồi khác, không một lời báo trước.

Trước đây, khi tao để cô join team mình, tao đã giao cho cô mọi việc cô có thể làm, từng ngày kèm cặp, hướng dẫn, từng bước thử thách, rồi sửa sang, và nói giúp cô với cấp trên mỗi lần việc không được như cam kết. Tất cả đều là để cô gain được nhiều kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm nhất có thể, để cô sau này có thể tự đứng trên đôi chân của chính mình, và hơn nữa, để cô có thể vượt qua cái mindset của những kẻ ở đây, mà biết không ngừng phấn đấu, không ngừng trau dồi, không ngừng tốt lên.

Cô đột ngột được chuyển sang team khác, chuyển qua chỗ ngồi khác, không một lời báo trước.

Tao từng nói với cô rằng: đồng hành cùng cô chính là đóng góp lớn nhất của tao cho TCB, rằng tao đánh giá cao cô, và cô nên tự hào về điều đó, thay vì phải tự ti và không tin vào bản thân mình nếu buộc phải thay đổi. Tao muốn cô đi, và ra sức đẩy cô đi. Không phải chỉ vì tao ghét cái cách TCB đối xử với cô bằng một hợp đồng thời vụ nữa, mà vì tao muốn cho cô thấy rằng ở ngoài kia vẫn còn vô vàn những cơ hội khác để cô lựa chọn, và chuẩn bị cho cô đủ để cô có thể chứng tỏ bản thân mình khi được trao những cơ hội bên ngoài ấy.

Cô đột ngột được chuyển sang team khác, chuyển qua chỗ ngồi khác, không một lời báo trước.

Bên team mới, việc sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng không nhiều thứ để gain. Sẽ được về sớm mỗi tối. Và tránh được ánh mắt soi mói của nhiều người. Hợp đồng mới sẽ có lương tăng gấp đôi, tương đương với một người có hơn 2 năm kinh nghiệm, dù cô mới vào chưa nổi 5 tháng. Người thường sẽ thấy tao nên vui. Ừ, nên chứ, khi người tao đào tạo được công nhận như vậy, được nhàn hạ ăn tiền như vậy. Nhưng sao tao chẳng thấy an lòng chút nào cả.

Cô đột ngột được chuyển sang team khác, chuyển qua chỗ ngồi khác, không một lời báo trước.

Việc của team tao, vốn có 3 người, cuối cùng sẽ chỉ mình tao gánh. Trước nhờ có cô mà tao đủ rảnh để nhận thêm việc backup của 2 team nữa, giờ nhận lại, chắc chắn sẽ overload. Thật ra thì tao cũng quen rồi. Cũng như lần ở lại VPB thêm 3 tháng để team sang PVCB yên tâm setup, cũng là gánh nguyên việc của cả team. Giờ cũng vậy, để cô qua team mới yên tâm việc cũ team này không gặp khó khăn.

Cô đột ngột được chuyển sang team khác, chuyển qua chỗ ngồi khác, không một lời báo trước.

Cô nói cô lười thay đổi, nên muốn ở lại. Cô ngại gửi thêm CV đi chỗ khác. Tao muốn đẩy cô đi, nhưng có lẽ quá khó, bởi ý cô không muốn vậy. Ở lại đồng nghĩa với việc sẽ không biết được profile của mình ở tầm nào, không được thử thách thể hiện mình trong những buổi phỏng vấn cân não, và chấp nhận thêm những ngày tháng hợp đồng thời vụ không được đóng bảo hiểm và không có chút quyền lợi nào của nhân viên chính thức. Đó là lí do tao không thấy vui, dù rằng hợp đồng mới của cô đã tốt hơn nhiều. Tao đã nhắc cô rằng cần tự cho mình đường lùi, nhưng cô có lẽ không muốn nghe.

Tao có lẽ sắp phải đi rồi. Rời TCB, tới một nơi khác. Ở nơi mới, sẽ không còn kèm cặp được cô nữa, không che chở được cô nữa, cũng không được nhìn cô trưởng thành hơn mỗi ngày nữa. Nhưng điều đó có lẽ là cần thiết. Để trống 1 slot cho cô lên nhân viên chính thức. Để cô tự phát triển. Và để cô hiểu rằng tao vẫn chỉ muốn tốt nhất cho cô mà thôi.

Lần trước, khi cô phân vân xem có nên làm thời vụ nữa không, tao đã hỏi rằng, mỗi ngày đi làm cô có thấy vui hay không, nhưng cô không trả lời. Giờ thì tao đã thấy đủ để biết cô cảm thấy thế nào ở chỗ làm rồi. Tao cũng từng nói, mỗi ngày đi làm được nhìn thấy cô là tao đủ vui rồi, nhưng có lẽ niềm vui của tao sẽ phải gác lại vậy.

Vì cô là hậu bối dễ thương của tao vậy thôi.

For Sakk #11: Friday

Hờ.

Chuyện là hậu bối dễ thương của tao có nguy cơ không được ký hợp đồng sau 6 tháng thời vụ.

Nói thật là, trong suốt mấy tháng qua, để cho cô học hỏi, tao đã involve cô vào khá nhiều việc vốn chỉ dành cho người có kinh nghiệm, và trực tiếp truyền lại cho cô nhiều trải nghiệm mà không phải ai đi làm cũng nhận ra được. Thực ra là, cũng hơi quá, ở cả lượng kiến thức, cũng như cách che chở của tao.

Vì tao yêu cô, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

Dự án lớn, team có 3 người đại diện làm đầu mối. Là trưởng phòng, là tao, và là cô. Trưởng phòng muốn làm việc nhưng hiểu biết chưa đủ sâu. Tao hiểu chắc nhất nhưng lười (hihi). Còn cô, là người mới, thừa nhiệt huyết nhưng thiếu định hướng. Tao có phần muốn định hướng cho cô, nhưng lại không muốn giới hạn cô trong những cái của mình.

Làm việc cùng nhau, với tư cách là partner hay supervisor, cũng đều đau đầu hết, nhất là khi quan tâm đến người ta. Vì muốn người ta không vấp ngã, lại vẫn muốn người ta học được và trưởng thành. Chẳng thà cứ ích kỷ chỉ biết mình, thì đã dễ chịu hơn nhiều rồi.

Ừ thì đấy, sau mấy tháng training, dù đã chắc mẩm sẽ giữ được ghế cho cô ở chỗ này, cuối cùng lại không còn ghế nào để ngồi nữa. Và, hoặc là cô phải chịu làm nhân viên thời vụ, hoặc thuyên chuyển chỗ khác, và tệ hơn là phải tìm chỗ làm mới. À đương nhiên, lựa chọn thuộc về cô, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ngày ngày đi làm không còn thấy bóng dáng cô nữa, là đã thấy lòng quặn thắt rồi.

Đêm qua nói chuyện với cô đến gần 2 giờ sáng, cũng chỉ xoay quanh chuyện ấy. Ở hay đi, có giúp cô có cơ hội thuận lợi hơn được không, hay chuyện team sẽ phải làm gì trong trường hợp xấu nhất. Lòng mình, tao đã nói ra, rằng tao không quan tâm người thay thế, cũng không quan tâm đến team hay dự án nữa, chỉ cô mà thôi. Tình cảm tao dành cho cô là thật, và tao chưa bao giờ làm trái lại với tình cảm ấy. Thậm chí chưa bao giờ dối cô, dù chỉ lấy một lần.

Có điều, có những chuyện tao vẫn phải giữ cho riêng mình. Ví như chuyện tao không toàn tâm toàn ý ở đây. Ví như chuyện tao có thể sẽ chuyển chỗ làm rất sớm. Và ví như chuyện tao sẵn sàng đi và bóp team để cơ hội cô bám trụ lại được được nâng cao thêm một chút.

Nhắm mắt lại, tao tưởng tượng ra viễn cảnh mình ra đi. Team sẽ thủng 1 chỗ nặng nề. Nếu còn để cô đi nữa, dự án sẽ khó lòng qua được đoạn khó, và toàn bộ sẽ đổ lên vai anh trưởng phòng. Ở, anh trưởng phòng. Tao không có ác ý, chỉ là tao không quan tâm mà thôi. Không quan tâm đến team, đến dự án, hay bất cứ ai. Chỉ quan tâm cô mà thôi.

“Screw the world. If it’s to protect that smile, I can even become a demon.”

Only her.

For Sakk #10: Mobilis in mobili

Xấp xỉ 6 tháng sau ngày tao bắt đầu đi làm ở VPBank, tao bị gài cú lớn lần đầu tiên :))

Trưởng phòng bên cạnh hỏi thăm tiến độ ETL và tình trạng chạy hệ thống F1 hàng ngày. Tao, với cái sự ngây thơ của đứa cả ngày chỉ biết cắm đầu vào làm việc, ngoan ngoãn trả lời với tất cả sự chăm chút cho server của mình. 2 ngày sau, toàn bộ những thông tin tao provide được chuyển tiếp lên Giám đốc trung tâm, dưới một cái email phàn nàn về việc phòng DG dành quá nhiều thời gian cho datamart mà bỏ bê team ETL, ảnh hưởng đến dữ liệu toàn trung tâm.

Chiều hôm ấy, tao ra chỗ sếp Nemo, ngồi cạnh mếu máo trình bày. Rằng việc là bất khả kháng, rằng có allocate thêm người cho team tao cũng không giải quyết được, rồi thì hứa lên hứa xuống sẽ tìm cách giải quyết.

Mày biết sếp đáp thế nào không?

“Là lỗi của anh cả.” – anh nói.

“Tuyển em về, rồi phân việc như thế, là anh quyết định cả. Phân team thế nào, cũng là anh.”

“Không báo trước cho em để em không nhận ra mâu thuẫn của phòng bên cạnh với phòng mình, chắc chắn tại anh.”

“Để cho nó có cơ hội đâm sau lưng mình như vậy, cũng là anh cả.”

“Nhưng vậy thôi. Em cứ làm tốt việc của mình là được. Chiều nay họp với Vivek, anh xử lí nó sau.”

“Chỉ là, nếu đã biết nó có ác ý với mình, thì em làm gì cũng nên để mình có cửa lùi, đừng để nó có cơ hội đâm mình thêm phát nữa. Không phải chỉ cho mình, mà cả cho những người xung quanh em nữa.”

———-

Tao làm cùng sếp được suýt soát 2 năm. Và đã quá 2 năm từ lúc tao tách ra khỏi team. Không phải vì không muốn dưới trướng anh nữa, mà ấy là lúc team bắt buộc phải có người hy sinh để giữ được số người cần thiết tối thiểu. Là lúc anh buồn, nói rằng anh vẫn giữ lời hứa cưu mang từng đứa khi có biến xảy ra, chỉ là việc anh quá tin tưởng rằng team không có phản đồ, để rồi hỏng cả kế hoạch lớn. Anh gửi tao đi đôi chỗ người quen, rồi sắp xếp để đi phỏng vấn.

Đợt ấy, tình cờ có chỗ khác cũng gọi, không phải chỗ anh quen người, nhưng là nơi anh từng sáng lập. Anh không recommend, nhưng anh cũng nói rằng quyền quyết định luôn luôn ở chỗ tao, rằng anh tin ở đâu thì tao cũng sẽ làm việc được thôi. Có nhiều thứ anh muốn truyền đạt cho tao mà không cần tao phải trải nghiệm cái đắng, nhưng hẳn là một lần chịu đắng cũng là kinh nghiệm tốt.

Tao tạm biệt anh, về chỗ làm mới. Vẫn join team mỗi buổi ăn uống hàng tháng. Đắng, như anh nói. Nhiều đêm dấm dứt hỏi tại sao mình lại quyết định vào một nơi thế này, rồi lại tự an ủi rằng ít ra giờ team đã ổn hơn. Và vậy thôi.

8 tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, và đến ngày tao rời quê hương để đi học xa nhà. Cảm ơn anh và những tháng ngày được tạo điều kiện để làm hồ sơ. Và cũng giữ đúng dự định đi học đã trao đổi với anh từ ngày đầu gặp nhau trong phòng phỏng vấn.

[…]

Ngày tao trở về. Gọi cho anh đầu tiên. Sáng thứ 7, anh ở nhà trông cháu :)) đôi câu trao đổi, vài câu bâng quơ, anh hẹn hôm sau gặp trực tiếp.

Sáng hôm sau, bên cốc cà phê, anh trải lại toàn bộ những thứ anh đang làm. Những thứ team đang làm. Những điều anh đang trăn trở. Anh đang cần người, và anh có chỗ để tao có thể fit vào được, ở cả team anh, team bạn này bạn kia của anh. Và tất nhiên, vẫn câu nói quen thuộc, rằng anh chỉ có thể đưa option, còn lựa chọn thế nào luôn luôn ở tao.

Tao đi phỏng vấn vào chỗ anh, đơn giản, rồi nhận được offer, nhưng không chấp nhận. Thay vào đó, tao quay lại chỗ làm cũ, nơi đã nhận tao trong những tháng anh không thể cưu mang được. Để trả nợ ân nghĩa một người, tao thầm nhủ, cũng là câu trả lời cho mọi đồng nghiệp cũ về việc tại sao lại quay lại một nơi như thế. Phải, tao biết chứ, chẳng còn gì để gain ở đó nữa, chỉ là ân nghĩa thì phải trả mà thôi.

5 tháng, công việc cũng không bận bịu, cũng đủ được tôn trọng. Cách làm việc của tao, thành thực mà nói, chịu nhiều ảnh hưởng của anh. Được làm quân của một người mạnh như anh, vốn là một sự may mắn khó tìm. Nhưng làm việc cho những người khác không được như vậy, lại cho tao thấy được giá trị của sự may mắn đó.

Ngày sếp đi lần đầu, tao than với Tùng về chị manager mới, Tùng chỉ đáp một câu, rằng sếp không mạnh thì mình phải mạnh vậy. Và điều ấy không phải chỉ để bảo vệ mình, mà cho những người xung quanh nữa. Đương nhiên, phải biết được chính xác giá trị của mình, đừng có để chủ quan quá đáng.

Tao đã trưởng thành nhiều từ ngày rời vòng tay sếp, và chắc chắn vẫn còn phải mạnh thêm nhiều nữa 🙂

For Sakk #9: Names

Từ lúc team tuyên bố không tuyển người mới nữa, chỉ giới hạn lại ở 6 người hiện tại, chúng tôi bắt đầu đặt cho nhau những cái tên thay thế.

 

Lần đầu ở PVCB là Bao Công và bộ sậu. Cả Triển Chiêu đến Trương Long, Triệu Hổ và Vương Triều, Mã Hán.

 

Và giờ, đến khi dùng Slack, chúng tôi nhận ra những cái tên chúng tôi tự đặt từ lâu, bỗng khớp nhau một cách kỳ lạ.

 

Mr. Nemo – có tên mà như vô danh.

Mr. Zero – có số mà như không có.

Mr. Weiss – có màu mà như không có.

 

Trong 3 người chưa tự đặt tên còn lại, rất có thể sẽ thêm Mr. Void – có không gian mà như không có – nữa.

 

Tình cờ. Phải. Chúng tôi để tên còn trống, để xuất phát điểm còn trống, để sắc màu còn trống, như một cách để nhắc chính mình rằng chúng tôi không có giới hạn nào cả, và có thể trở thành bất cứ thứ gì trong tương lai mà thôi.

 

For Sakk #7: Leadership

Nếu bây giờ có ai hỏi tao rằng, một người lãnh đạo giỏi là người thế nào, chắc chắn tao sẽ lại nghĩ về anh ấy.

 

Hơn 1 tháng trôi qua rồi và tao đã mất hẳn niềm tin vào chị sếp mới rồi Sakk ạ. Và tao vẫn luôn so sánh để mà thở dài mà thôi…

 

Anh biết truyền cảm hứng cho nhân viên bao nhiêu thì chị chỉ biết thúc ép nhân viên làm việc bấy nhiêu. Anh quan tâm đến tương lai của thuộc cấp bao nhiêu thì chị chỉ biết những chuyện ngay trước mắt bấy nhiêu.

 

Anh tin tưởng và giao việc cho đàn em bao nhiêu thì chị micro-managing bấy nhiêu. Đồng thời, anh hiểu người của mình đang làm gì bao nhiêu thì chị lại kém quan tâm đến việc chúng nó đang làm bấy nhiêu.

 

Anh nhắc nhân viên về đúng giờ bao nhiêu thì chị đòi hỏi lũ em ở lại muộn bấy nhiêu.

 

Anh nhẹ nhàng và thứ tha cho nhân viên bao nhiêu thì chị soi móc cấp dưới bấy nhiêu.

 

Anh mạnh với bên ngoài bao nhiêu thì chị cả nể bên ngoài bấy nhiêu. Anh bảo vệ nhân viên bao nhiêu thì chị chỉ biết nhận lỗi về những người dưới trướng mình.

 

Anh làm tất cả mọi thứ vì thuộc cấp của mình, còn chị chỉ biết đến dự án và dự án, đâu biết đến người của mình.

 

Anh tạo điều kiện để kẻ theo mình có thể đi lên, còn chị, chỉ chực đạp chúng nó xuống khi vừa mới thấy ló đầu.

 

Dẫu vẫn biết mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng có lẽ tao chẳng thể chịu nổi chị nữa rồi…