Dear Iris #228.1: Rainy nights

Trời vừa chớm tối, đã vội nổi một cơn dông chớm hạ.

Gió thổi lá rụng, rồi cuốn đi lạo xạo dưới mặt đường của ngày vừa tắt nắng gắt. Lũ lượt những chiếc xe máy nối đuôi nhau trên phố, không chiếc nào bảo chiếc nào, đồng loạt cùng vội vàng hơn một chút. Người muốn đến sớm hơn một phút, kẻ lại mong về chóng hơn một chập. Giữa mùa nóng bức, trong cơn mát nhất thời, người ta lại mong về nhà, để được gần nhau hơn, để cảm được cái ấm áp của những người thân yêu của mình.

Và mưa. Lắc rắc. Lạo xạo. Rồi rào rào xuống. Mưa ướt mặt những cuốc xe ôm đi cố. Mưa ướt lòng những gánh hàng đứng lại trú chân. Mưa xuống cho tan nóng nực. Mưa xuống cho thôi xô bồ. Mưa cười. Mưa hát. Mưa òa khóc như một đứa trẻ lên ba. Rả rích. Rả rích. Mưa cho ủ dột trời mây. Mưa cho dậy mùi đất cỏ. Mưa cho người vu vơ ngước nhìn. Mưa cho kẻ tiếc tình không khỏa. Mưa…

Một tuần trà. Một ly cà phê. Đôi ba câu chuyện. Hết một buổi tối.

Người qua. Người lại. Còn mưa, mưa vẫn ở đó mà thôi…

Advertisement

Dear Iris #219: The color of time

♪ Tháng ba bất chợt một ngày trắng tinh hoa sưa về đây ♫

Hà Nội bước vào đầu tháng 3, cũng là những ngày hoa sưa nở trắng những con phố. Không biết tự bao giờ, tôi đã tự nhận tháng 3 là tháng của mình, của Con Cá, rồi để đôi chân mình lang thang kiếm tìm màu sắc mùa này của thành phố tôi yêu.

Màu trắng của hoa sưa, đối với tôi, là một thứ màu mang lại cảm giác bình yên đến lạ. Thả bộ trên những con phố buổi tan tầm, đón một chút gió se còn sót lại, lắng nghe tiếng xào xạc của những tán cây cao, để rồi ngước nhìn lên, tâm hồn thấm đẫm màu trắng của hoa giữa sắc trời xanh dịu dàng. Chỉ cần thế thôi là mọi muộn phiền tan biến, lòng người an yên.

——-

Tôi không sinh ra ở thành phố này. Sự thật là, tính ra, thời gian tôi sống ở đây mới chỉ vượt quá 10 năm một chút xíu mà thôi. Thế nhưng, thiết nghĩ, lấy thời gian ra để đong đếm tình cảm thì quả là máy móc và áp đặt. Tình yêu của tôi dành cho Hà Nội, vốn chưa bao giờ tôi nghi ngờ. Dù rằng cảm xúc khó định nghĩa, có đong đếm, khó tìm lý do. Nếu ai có hỏi, vì đâu tôi yêu, có lẽ tôi cũng chẳng thể tìm được câu trả lời xác đáng. Có thể là vườn thú Thủ Lệ đón tôi ngày đầu tôi ghé Hà Nội hồi còn bé, có thể là con đường Nguyễn Trãi đông nghẹt xe máy những ngày tôi từ quê lên đây thi cấp 3, có thể là phòng thuê nhỏ xíu của ba những tháng một mình ba xa gia đình để đảm nhận công tác mới. Rồi có thể là căn nhà thuê ẩm thấp trong một ngóc ngách nhỏ trên đường Kim Mã mà nhà tôi ở khi còn chưa tìm được chỗ nào ưng ý, có thể là bờ hồ Giảng Võ những ngày đón em tôi chiều tan lớp, hay những chiều hoàng hôn ráng vàng bên bờ hồ Thủ Lệ. Phải chăng là lớp học cấp 3 cũ kĩ, hoặc nhà thể dục bỏ trống mà chúng tôi vẫn hay trốn tiết toán đi ra đá bóng, hay thư viện bí mật mà lũ chúng tôi lấy cớ đội tuyển để trốn vào. Có khi là những con phố, những tán cây, những di tích, những bảo tàng. Lại chăng là những con người bình dị mỗi sáng sớm, hay những cuốc xe vội vàng về chiều muộn cho kịp bữa tối với gia đình. Hay có thể là em…

——-

Hôm qua, cùng sư phụ và sư huynh lang thang trên những con phố nhỏ, bất giác tôi không thể ngừng nói về lịch sử những con phố mỗi khi đi qua, về những con người, những sự tích, và những câu chuyện làm nên những danh xưng. Cũng không hẳn là để khoe khoang gì, chỉ muốn người khách đến hiểu thêm một chút về Hà Nội, đối với tôi, là đã đủ vui trong lòng rồi. Mấy thầy trò dạo chơi suốt một buổi, ghé qua nhiều chỗ mang dấu tích của thời cũ, luận đàm về ảnh hưởng của thời gian. Phố xá, những quán cũ, những góc nhỏ, những bác bán hàng nhiều tuổi, tất cả cùng vẽ lên một khung cảnh rất riêng cho thành phố này. Chúng tôi đi tìm những thứ tưởng như đã bị lãng quên trong cái nhịp xô bồ của một phố thị còn đang trên đà phát triển mạnh mẽ, để rồi xuýt xoa cho những gì còn giữ lại được…

Người ta nói, tình yêu vốn không cần lúc nào cũng phải khoe khoang, cũng phải nói ra lời. Ấy vậy mà, vẫn cần những dịp để tôn vinh, để ghi nhớ. Như ngày sinh nhật của thành phố, người ta chăng băng rôn chào mừng. Hay như sinh nhật của tôi, tôi lại lặn lội đi tìm lại những góc nhỏ của riêng mình trong thành phố này vậy…

Dear Iris #53: Winter

Những cơn gió mùa bắt đầu thổi, khi mà người ta tưởng như năm nay đã chẳng còn có một mùa đông nữa rồi…

 

Những hạt mưa lâm thâm đên muộn giữa Hà Nội những ngày cuối tháng 12 tái tê đến lạ. Một cậu học sinh đi học về mặc độc chiếc áo trắng đồng phục đạp xe nhanh qua những con phố, chỉ mong sớm về nhà xin hơi ấm của gia đình. Một bác lao công chầm chậm đẩy xe rác trên phố khuya. Một cụ ăn xin quấn mấy lớp áo mưa nylon nhưng không ngăn nổi cơ thể mình run lên từng hồi…

 

Cái lạnh đẩy mọi suy nghĩ trong đầu tôi trôi tuột đi đâu mất. Chỉ còn tôi. Chỉ còn nhà. Chỉ còn ông bà.

 

Đã bao lâu rồi, tôi tự cho mình cái quyền lấy công việc ra để biện hộ cho việc không về thăm ông bà?

 

 

Iris ạ, tôi đúng là đứa bỏ đi mà…