Dear Iris #9: Liquor and the burn

Iris ạ…

 

Trên cánh tay phải của tôi có một vết tròn nhỏ xíu, màu sẫm hơn màu da một chút. Ấy là vết bỏng tôi dính phải khi bưng bát hương trong đám tang ông ngoại. Bình thường thì phải chú ý lắm mới thấy được nó, bởi, như tôi nói đấy, nó chỉ sẫm hơn màu da một chút xíu mà thôi. Nó đã hết đau lâu rồi, và tôi cũng nghĩ rằng nó đã gần như tan hết rồi cơ đấy.

 

Những ly rượu đổ qua cổ họng tôi, xuống tới dạ dày, vào ruột, và qua đó ngấm vào máu. Tôi nghe thấy tim mình đập thình thịch vội vã. Máu chảy mạnh mẽ qua khắp các giác quan. Tôi thấy mình run lên từng hồi. Mắt mờ đi. Tai ù lại. Đầu như muốn nổ tung…

 

Và vết bỏng hiện lên đỏ tươi như máu mới.

 

Tôi say rồi. Phải, chắc chắn là tôi say mất rồi…

Advertisements

Dear Iris #8: Depart

Em có biết cái cảm giác nhìn thấy một người đi đúng những nẻo đường mà em đã thấy mình sẽ đi trong những giấc mơ mờ ảo không…

 

Vậy đó…

 

Thằng bạn tôi sẽ đi xa. 2 năm, nếu không có gì thay đổi. Đã có những ngày tháng tôi cứ nhắm mắt lại là thấy mình ở nơi ấy, gồng mình lên vì một tương lai chờ đón tôi ở nhà. Ấy vậy mà, trớ trêu thay, tôi đã phải dừng bước từ khi còn chưa bắt đầu. Tôi, chuyển qua con đường với nó. Còn nó, lại rẽ qua con đường tôi đã định đi.

 

Bạn nữ của nó đã bắt đầu đếm ngày rồi…

 

Iris ạ. Tôi cũng đếm. 192 last days là cho Samm. 192 first weeks là cho em. Và sẽ là 192 months cho Annie.

 

Người cứ đếm và người cứ mong…

Dear Iris #7: Life of an adult

Iris này,

 

Hôm nay là ngày cuối nghỉ Tết rồi. Ngày mai, tôi lại quay lại với guồng quay công việc liên tục không nghỉ.

 

Trước đây, khi còn là sinh viên, nghe những người lớn nói về thời gian làm việc bận rộn của họ, tôi chỉ cười khẩy. Ừ, tôi nghĩ, chỉ đi làm 8 tiếng, tối về nhà vẫn còn ối thời gian cho sở thích cá nhân. Manga, anime, phim ảnh, games… đâu có khó để fit những thứ ấy vào lịch trình hàng ngày đâu.

 

Lúc nghỉ ở nhà làm hồ sơ và cả khi xin việc cũng vậy, tôi đã tự tin rằng mình có ối thời gian. Kể cả trong ngày thường chứ chưa nói tới ngày nghỉ.

 

Vậy mà…

 

Giờ tôi đi làm từ sáng đến tối, thêm chút extra work + study nữa đã tới 21h30, về đến nhà 22h, tắm rửa và ăn tối nữa là đến 23h. Check mail và một số thứ khác bắt buộc nữa là đến gần nửa đêm rồi, khó mà sáng hôm sau dậy sớm tập tành được…

 

Và thế là, cái list những thứ mà tôi muốn học thêm, muốn làm thử hay những phim hoặc truyện muốn xem dần tích tụ dần và đầy ắp nguyên đấy.

 

Ừm, lần này tôi gặp cultural shock thật rồi…

Dear Iris #6: Firework

 

Tiếng pháo hoa lùng bùng bên tai trong cái lạnh cuối đông làm người ta nghĩ đến gia đình của mình em ạ…

 

Hai mươi ba cái Tết tôi từng trải qua, thì đền hai mươi mốt lần đón giao thừa ở đây, trong căn phòng khách ấm áp nhà ông bà. Nếu là giờ này mọi năm, có lẽ tôi đang ở trên sân thượng mà ngắm những dàn pháo hoa của dân làng bắn lên lộp độp vui mắt.

 

Nhưng năm nay, chỉ cần ông bà mà thôi…