Dear Iris #287.1: Live

Tôi nghe rõ tiếng mình thở hơn bao giờ hết….

Cố gắng hít lấy một hơi thật dài, rồi thở ra nhẹ nhàng, nhưng tiếng thở vẫn cuốn chặt bên tai, vang vọng nhức óc. Mỗi cử động, tiếng xương răng rắc truyền thẳng tới xương trong mà không qua màng nhĩ, ổn như một công trường xây dựng phải mùa phát triển. Không còn tiếng thế giới xung quanh nữa, chỉ còn mình tôi với những âm thanh của chính cơ thể mình vậy.

Và tai nghe văng vẳng điệu nhạc buồn…

The dreams in which I’m dying are the best I’ve ever had… ♪

Dear Iris #287: Time

Em à,

Chúng ta đã quá quen với việc đong đến thời gian bằng ngày bằng tháng bằng năm, bằng giờ bằng phút bằng giây, em nhỉ? Hai mươi tám tuổi, đi làm ở chỗ hiện tại được mười một tháng, tám ngày nữa có lương, còn sáu tiếng năm mươi phút nữa đồng hồ báo thức sẽ kêu, kêu đủ ba mươi giây sẽ chuyển chế độ…

How long is long? How short is short?

Một giờ nghe sếp mắng, rất dài. Một ngày cực nhọc làm việc không ra kết quả, rất dài. Một tuần bộn bề với âu lo, rất dài. Một tháng chờ chuyển chỗ làm, rất dài. Một năm đợi nhập học, rất dài. Một thập kỷ lớn lên. Một thế kỷ chuyển xoay chóng mặt…

Một giờ làm bài thi, quá ngắn. Một ngày còn được nhìn thấy nàng, quá ngắn. Một tuần chạy deadline, quá ngắn. Một tháng chuyển tiếp công việc, quá ngắn. Một năm đi du học, quá ngắn. Một thập kỷ nhìn ba mẹ già đi. Một thế kỷ đến lúc loài người không thể sống được ở Trái Đất nữa…

Thời gian của vũ trụ quá mênh mang, còn cuộc đời con người quá hữu hạn. “Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời…” Nhưng có thực được sáu mươi năm, khi ngoài kia thế giới hỗn loạn. Giữa những ô nhiễm, những thảm họa tự nhiên, những chiến tranh, những dịch bệnh. Hôm trước tôi đọc một cô công nhân trẻ vì dịch bệnh mà ra đi sau ít ngày, nay tôi đọc một cậu thầy giáo trẻ cũng bỏ mạng sau khi tiêm vaccine chỉ sau 39 giờ. Ta nào có biết được, ngày ta không còn trên cõi đời này liệu có đến sớm hay muộn, hả em?

Mỗi ngày qua đi, ta lại gần hơn với ngày cuối cùng của cuộc đời mình, là bớt đi một ngày tôi còn có thể viết cho em những bức thư để đó.

Cuộc đời tôi có thể sẽ rất ngắn. Ngắn đến độ chẳng cho tôi thời gian để tiếc thương cho những tương lai tôi chẳng thể chứng kiến, chẳng đủ để nói một lời chia tay, chẳng màng đến người có cảm thấy thế nào…

Cuộc đời tôi cũng có thể sẽ rất dài. Dài đến nỗi tôi phải trải qua những ngày không còn nhớ mặt, không còn nhận ra giọng nói của cô nữa, và ngày ngày cứ trôi qua trống rỗng vô hồn…

Cuộc đời tôi có thể…

Ngoành đi ngoảnh lại, đã chẳng còn cảm thấy gì nữa rồi…

Short story #6: The Egg

Ngươi chết trên đường về nhà.

Tai nạn giao thông.  Không có gì đặc biệt, tuy thế mà chết người.  Ngươi để lại vợ và hai con.  Cái chết không đau đớn.  Nhân viên cứu cấp hết lòng cứu chữa nhưng vô hiệu quả.  Thân thể ngươi nát bấy, thoát đi thì tốt hơn, tin Ta đi.

Và khi ấy ngươi gặp Ta.

“Sao… chuyện gì vậy?”  Ngươi hỏi, “Con đang ở đâu đây?”

“Ngươi chết rồi,” Ta nói, một cách thẳng thừng.  Nói kiểu cách làm chi.

“Có chiếc xe vận tải trượt bánh…”

“Đúng thế,” Ta nói.

“Con…  Con chết rồi ư?”

“Đúng.  Nhưng đừng có buồn.  Ai cũng chết,”  Ta nói.

Ngươi nhìn quanh.  Hư vô.  Chỉ ngươi và Ta.  “Đây là đâu?”  Ngươi hỏi, “Đây là đời sau đấy à?”

“Thì cũng đâu đó,” Ta nói.

“Có phải Ngài là Thượng Đế?”  Ngươi hỏi.

“Ừ,” Ta trả lời, “Ta là Thượng Đế.”

“Thế còn con cái…  vợ con thì sao?”  Ngươi nói.

“Sao là sao?”

“Họ có hề hấn gì không?”

“Ta cũng đang còn chờ xem sao,” Ta nói, “Vừa mới chết mà ngươi đã vội lo lắng cho gia đình.  Khá lắm.”

Ngươi nhìn Ta kinh ngạc.  Đối với ngươi, Ta không có vẻ gì là Thượng Đế, Ta giống như người thường.  Hoặc có thể là một người đàn bà.  Có thể là một giới chức thẩm quyền nào đó.  Hao hao như thầy giáo tiểu học hơn là đấng toàn năng.

“Đừng lo,” Ta nói, “Họ sẽ yên lành.  Con cái ngươi sẽ nghĩ ngươi toàn hảo về mọi mặt.  Chúng đã không rỗi hơi mà sinh lòng khinh thường ngươi.  Vợ ngươi bề ngoài sẽ khóc thương, nhưng trong lòng nhẹ hẫng.  Nói cho ngay, hôn nhân gia đình ngươi đang tan vỡ.  Nếu để nói an ủi thì vợ ngươi sẽ cảm thấy rất tội lỗi khi được nhẹ gánh.”

“Ủa,” ngươi nói, “Còn bây giờ thì sao?  Con có được lên thiên đàng hay bị đày xuống địa ngục hay điều gì khác?”

“Không đi đâu hết,” Ta nói, “Ngươi sẽ được tái sinh.”

“À,” ngươi nói, “hóa ra mấy tín đồ Ấn Độ giáo đúng.”

“Đạo nào cũng đều đúng trong cách riêng của họ,” Ta nói, “Hãy đi với Ta.”

Ngươi theo sau, cùng Ta rảo bước qua cõi hư vô.  “Chúng ta đang đi đâu đây?”

“Không nhắm đến nơi nào cả,” Ta nói, “Cứ vừa đi vừa trò chuyện cho vui.”

“Vậy là nghĩa làm sao, thưa Ngài?”  Ngươi hỏi, “Khi tái sinh, con sẽ như một tấm bảng tinh khôi, có phải vậy không?  Một đứa trẻ thơ.  Và như thế mọi kinh nghiệm và mọi việc con làm trong kiếp này chẳng có tác dụng gì.”

“Không phải vậy!”  Ta nói, “Ngươi vẫn lưu giữ tất cả những kiến thức và kinh nghiệm của tiền kiếp.  Có điều là hiện tại ngươi không nhớ đấy thôi.”

Ta dừng lại và nắm lấy vai ngươi, “Tâm hồn của ngươi tráng lệ, đẹp đẽ, và bao la hơn ngươi có thể tưởng tượng.  Trí tuệ con người chỉ có thể chứa một phần nhỏ của bản thể ngươi.  Như thể ngươi nhúng ngón tay vào ly nước để thử xem nóng hay lạnh.  Ngươi bỏ một phần tí tẹo của ngươi vào cái vại, và khi kéo ra, ngươi được thêm tất cả kinh nghiệm của nó.

Ngươi mang phận người trong 48 năm qua, thế nên ngươi chưa kinh qua đủ để cảm nhận được cái ý thức mênh mông của ngươi.  Nếu như chúng ta ở đây lâu hơn chút nữa, ngươi sẽ nhớ lại mọi điều.  Nhưng màng chi chuyện đó khi đang hóa kiếp.”

“Vậy thì con đã tái sinh bao nhiêu lần rồi, thưa Ngài?”

“Ồ, nhiều lắm.  Nhiều không kể xiết.  Và đã sống qua nhiều kiếp người.”  Ta nói, “Lần này, ngươi sẽ là cô thôn nữ Tàu vào năm 540 trước Công nguyên.”

“Sao?”  Ngươi ấp úng, “Ngài gởi con ngược dòng thời gian ư?”

“À, đại khái là thế.  Thời gian, ngươi biết đó, chỉ hiện hữu trong vũ trụ của ngươi.  Từ nơi Ta đến mọi thứ đều khác biệt.”

“Ngài từ đâu đến?”  Ngươi hỏi.

“Thì,” Ta giải thích, “Ta đến từ một nơi chốn.  Một nơi chốn khác.  Và có những kẻ khác giống Ta.  Ta biết ngươi muốn biết nơi đó ra sao, nhưng thật tình ngươi sẽ không hiểu được.”

“Ồ,” ngươi nói, thoáng tiu nghỉu, “Hãy khoan.  Nếu như con tái sinh vào những nơi khác đúng lúc, không chừng con sẽ gặp chính mình.”

“Quả thế.  Xảy ra thường xuyên.  Và với hai kiếp người chỉ biết nhận thức về đời mình thì ngươi nào biết điều gì đang xảy ra.”

“Vậy thì tất cả có nghĩa lý gì?”

“Thật không?” Ta hỏi, “Hỏi thật không đó?  Ngươi hỏi Ta ý nghĩa cuộc đời là gì?  Hơi có vẻ rập khuôn nhỉ?”

“Câu hỏi hợp lý mà,” ngươi vẫn khăng khăng.

Ta nhìn đăm đăm vào mắt ngươi, “Ý nghĩa của cuộc đời, mục đích Ta tạo dựng nên vũ trụ này, là để ngươi trưởng thành.”

“Ngài ám chỉ cả nhân loại?  Ngài muốn chúng con trưởng thành?”

“Không, chỉ một mình ngươi.  Ta tạo nên cả vũ trụ này riêng cho ngươi thôi đó.  Với mỗi cuộc đời mới ngươi trở nên chín chắn hơn và trí tuệ ngươi được thăng tiến hơn.”

“Chỉ mình con thôi sao?  Thế còn mọi người khác thì sao?”

“Không có ai khác cả,”  Ta nói, “Trong vũ trụ này chỉ có ngươi và Ta.”

Ngươi nhìn Ta trân trối, “Nhưng còn biết bao người trên thế giới…”

“Tất cả chỉ là ngươi.  Những kiếp tái sinh của chính ngươi.”

“Sao.  Con là mọi người à?”

“Ngươi đang khai ngộ đấy,” Ta nói, vỗ lưng ngươi khen thưởng.

“Thế ra con là mỗi người đã đến trong cuộc đời này?”

“Đúng vậy, và cũng là những người sẽ đến nữa.”

“Con là Abraham Lincoln?”

“Cũng là John Wilkes Booth nữa,” Ta tiếp lời.

“Con là Hitler?”  Ngươi nói, vẻ bàng hoàng.

“Và cũng là hàng triệu người mà hắn đã sát hại.”

“Con là Jesus?”

“Và ngươi cũng là mỗi môn đồ của Ngài nữa.”

Ngươi lặng im.

“Mỗi khi ngươi làm hại ai,”  Ta nói, “ngươi làm hại chính ngươi.  Mỗi khi ngươi làm điều thiện, ngươi làm cho chính ngươi.  Mỗi giây phút vui buồn của nhân loại từ trước tới giờ, và trong tương lai, đều được ngươi cảm nhận.”

Ngươi nghĩ ngợi một hồi lâu.

“Tại sao?”  Ngươi hỏi Ta, “Thế là thế nào?”

“Bởi vì ngày nào đó, ngươi sẽ trở nên như Ta.  Bởi vì đó chính là ngươi.  Ngươi cùng một bản thể với Ta.  Ngươi là con Ta.”

“Ủa,” ngươi thốt lên, “Ý Ngài nói con là Thượng Đế?”

“Chưa đâu.  Ngươi là cái bào thai.  Ngươi còn đang tăng trưởng.  Một khi ngươi trải nghiệm muôn kiếp nhân sinh qua hết mọi thời đại, ngươi sẽ đủ chín chắn để được sinh ra.”

“Như vậy hết thảy vũ trụ,” ngươi nói, “chỉ là…”

“Một quả trứng.”  Ta trả lời, “Bây giờ là lúc ngươi tiến tới kiếp sau rồi đó.”

Và Ta tiễn ngươi vào đời.

Dear Iris #280: Edge of Tomorrow

Nếu em ở đây, ngay phút giây này, tôi sẽ rủ em cùng xem bộ phim này, một lần nữa.

Bộ phim là câu chuyện về một chàng trai bỗng dưng một ngày phải sống đi sống lại ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Ngày cuối ấy, à không, những ngày cuối lặp đi lặp lại ấy, chàng gặp được một người hiểu được mình. Ngặt nỗi, mỗi khi thời gian reset, chỉ chàng được giữ lại kí ức của những gì đã xảy ra. Bao nhiêu ngày cạnh nhau làm cho chàng hiểu cô gái ấy như chính bản thân mình, lại càng làm cho bản thân không thể chấp nhận sống tiếp mà không có cô, dù điều ấy có nghĩa rằng thế giới sẽ không được cứu…

Đồng thời cũng là câu chuyện, có nên tự kết thúc cuộc sống của mình khi còn có thể, khi nó vẫn còn đẹp, còn khỏe, hay vẫn nên níu kéo mạng sống đến giây phút cuối cùng, dù phải chịu đau đớn đến bao nhiêu. Hy vọng thay đổi ngày mai của hiện tại, hay hy vọng làm lại một tương lai khác hơn?

Dạo gần đây, tôi bị stress nặng. Vì công việc không được như ý. Vì dịch bí bách. Vì những mối quan hệ bỗng không còn được như xưa. Vì một người đã từng nói chuyện thâu đêm suốt sáng giờ không còn muốn truyện trò với tôi nữa. Cảm giác bí bức còn hơn quãng thời gian một mình nơi đất khách nữa. Đã có lúc tôi có ý định tự tử, là điều mà trước nay tôi chưa từng có…

Bệnh dịch, thiên tai, biến đổi khí hậu. Thế giới đang đi tới những ngày cuối của nó, còn người ta vẫn cứ đầy những âu lo cơm áo gạo tiền. Ai rồi cũng phải đi, sao không thể sống chậm lại một chút, đối xử với nhau tốt hơn một chút, chỉ vậy thôi.

Khó đến thế sao?

So. Much. Pain…

Dear Iris #274: Strawberry

Em ạ,

Ngày cuối tuần, sau một kì nghỉ ngắn, tôi tìm đọc lại một bộ truyện cũ mình đã từng xem hơn 10 năm trước. Câu chuyện về những cô cậu học sinh cấp 3, về cuộc sống chưa vướng bận âu lo gia đình, về những tháng năm đầy những kỉ niệm khó quên, về những ngày chưa phải lo nghĩ sớm mai, về những vô tư và nông nổi của tuổi trẻ.

10 năm, từ một cậu học trò trung học, nay tôi đã người đi làm. Nhiều thứ đã khác. Nhiều ước mơ đã phải gác lại. Nhiều mối quan hệ đã nhạt phai. Nhiều người đã không còn quen nữa. Sự đời biến chuyển đến chóng mặt. Thậm chí khó còn thời gian để ngưng lại mà ngẫm về những sự đã qua nữa. Guồng quay cuộc sống cứ thế xoay vần không dứt, để người ta bị cuốn vào những thứ lo nghĩ qua ngày, qua tháng, qua năm.

10 năm, là những đắng cay, là những ngọt bùi, là những bài học khó quên. Là chuyện trưởng thành, là đối nhân, là xử thế. Là những cảm xúc, là những khát khao, là những dại khờ. Là những mối quan hệ không thể cùng nhau tới cùng trời cuối đất…

“It’s not the destination so much as the journey.” – Những thứ ta trải qua còn quan trọng hơn kết quả cuối cùng, chẳng phải vậy sao? Nhưng rồi người cũng lại nói, rằng kẻ ở lại cuối cùng mới là trân quý. Là mãi mãi, là không bao giờ lìa xa. Nhưng mãi mãi là bao xa, hả em?

Hoặc có lẽ, lúc nào còn ở cạnh nhau, chỉ cần tin tưởng, ủng hộ, tôn trọng và trân trọng nhau là đủ, nhỉ?

Dear Iris #258.3: BIDV Run

Em à,

Chuyện là, chỗ tôi làm có tổ chức một giải chạy online để quyên góp tiền cho người nghèo và đồng bào miền Trung sau những cơn bão vô tình. Trung tâm tôi cũng chia làm 6 đội, mỗi đội hơn 10 người để cùng động viên nhau đi chạy. Riêng tôi thì nghĩ mình cũng không cần bị giục như thế, chỉ cần để ý duy trì nhịp đi bộ hàng ngày là được.

Ngày đầu tiên, Sunflower có 2 cái áo, liền nói với tôi rằng cứ cam kết 5km/ngày thì sẽ tặng lại áo cho. Tôi từ chối, vì cố gắng để khoẻ, để vui, chứ không đặt mục tiêu hay gì cả, sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới các việc khác của mình, cả công việc lẫn cá nhân.

Vẫn là ngày đầu tiên, thành tích đóng góp được x6, mọi người ai ai cũng chạy thật dài, riêng tôi chỉ nhẹ nhàng chút buổi sáng cùng Sunflower và KL, để bị bỏ xa một quãng dài ngay ngày đầu kickoff.

Ngày thứ 2, giữa trưa đi bộ đi tìm quán cafe tổ chức sự kiện, nắng nóng kinh hồn, tắm trong mồ hôi. Không nổi 5km.

Ngày thứ 3, cùng Sunflower lượn vòng công viên Thống Nhất lần đầu trong giải. Cũng được quá 5km.

Ngày thứ 4, có hẹn ăn trưa. 0km.

Ngày thứ 5, lần đầu đi trên đường phố một cách nghiêm túc. Lên phố ăn kem. Đi được nhiều hơn những hôm trước.

Ngày thứ 6, ngày tổng động viên của khối, chuyến đầu tiên 10km buổi trưa. Tối hôm ấy, nhóm kêu gọi dồn sức cho ngày CN để nâng cao đóng góp. Tôi không chịu, vốn vì thói quen đi bộ sáng thứ 7 đã có sẵn từ trước giải chạy rồi, nên sẽ không vì một sự kiện mà thay đổi thói quen như thế. Bị chị Lan mắng cho một trận, kêu là ai cũng cứng đầu như tôi thì chẳng cần cố gắng làm gì cả, rằng sinh ra luật nhân hệ số để đề chiến thuật phân phối sức cho tối ưu. Tôi bắt đầu muốn chứng tỏ cho chị Lan thấy rằng không phải cày như mọi người mới là tốt.

Ngày thứ 7, đưa chân theo cung đường quen thuộc sáng thứ 7. Ăn sáng hơi rườm rà nên vỡ chỉ tiêu ngày. Tối về chân đau không chịu nổi, dự toang ngày sau 😢😢

Ngày thứ 8, đi trên đường buổi tối. Đường xấu và tối và bụi, không đạt chỉ tiêu.

Ngày thứ 9, buổi trưa tiếp tục có Sunflower đồng hành. Không đủ 5km nên tối làm thêm cuốc nữa, là cuốc tối trong tuần đầu tiên của tôi.

Ngày thứ 10, tiếp tục lịch trình và bạn đồng hành quen thuộc buổi trưa, lại tiếp tục không đủ 5km. Sunflower kêu top 3 nam sẽ có giải, bảo cô lên trao giải thì xoa đầu nhưng cô không chịu. Tối solo ở cv Cầu Giấy gần nhà từ lúc ăn xong tới tận lúc bảo vệ đuổi về để đóng cửa cv. Được hơn 13km, Hutch kêu ăn mảnh 😑😑 chẳng biết có cố lên nổi top 3 không nữa, khi mà chúng nó toàn chạy xe máy :-<

Ngày thứ 11, vươn lên trở thành người đi nhiều nhất buổi trưa hôm ấy ở Trung tâm. Buổi tối làm một cuốc nhẹ rồi về nghỉ ngơi.

Ngày thứ 12, trưa đi lên phố cổ, giữ vững ngôi vương buổi trưa, cán mốc 100km trong tháng. Tối đi bợ tới nhà Hutch và làm vài vòng, 12km không được ghi nhận 😭😭

Ngày thứ 13, dù là vướng sinh nhật trưởng nhóm nhưng cũng kịp solo 8km, đứng đầu buổi trưa thứ 3 liên tiếp. Chiều tối bể kèo với Sunflower vì chuyện đợi chờ thang máy. Tối về chạy cv nhanh trước bữa tối.

Ngày thứ 14, 5h15 dậy để đi bộ ra chỗ đội thuyền thi đấu. Chỉ chào đội thuyền 1 tiếng rồi tiếp tục đi. 1 vòng Trúc Bạch. 5 vòng Bách Thảo. Rồi đi bộ về. 23km trong buổi sáng. Chiều về quê.

Ngày thứ 15, ở quê cả ngày. Tối muộn mới lên tới Hà Nội, chạy vội ra cv làm nhanh 5km để nhân đôi đóng góp từ đầu giải.

Ngày thứ 16, mưa, nghỉ. Cam kết 0/15/10/10/5/35/15 cho tuần cuối cùng này.

Ngày thứ 17, trưa đi nhẹ nhàng cùng Sunflower như thường lệ, tối cố gắng để đạt 15km đã cam kết.

Ngày thứ 18, trưa tiếp tục dạo cùng Sunflower. Chiều stress công việc nên hẹn Hutch ăn tối rồi đi. KL nhắn động viên, nói rằng tôi là niềm tự hào của team. Mát lòng mát dạ, nhủ thầm rằng sẽ cố gắng làm điều gì đó đặc biệt. Không đạt cam kết 😅😅

Ngày thứ 19, cầm đt của KA chạy 2 vòng quanh cv. Tối nghỉ. Không đạt cam kết.

Ngày thứ 20, trưa ăn cùng Hutch rồi làm nhẹ 1 cuốc ngắn. Tối cùng Sunflower đi 2 vòng lớn cv. Cán mốc 200km trong tháng 11. Vượt nhiều so với cam kết.

Ngày thứ 21, tính là vẽ logo BIDV với độ dài 31.4km, trong đó sáng 16km, chiều 16km nữa.

5h sáng có mặt ở nhà Hutch, lên taxi đến điểm xuất phát. Tính là 5h30 đến đoạn đó thì ăn phở, nhưng quán chưa mở. Bắt đầu với cái bụng đói. Đi được gần 2km đến đầu đường Hoàng Hoa Thám thì đói quá không chịu được nên tắt Strava để đi ăn sáng. Cả đi cả về lỗ khoảng 3km.

Tiếp tục đi hết Hoàng Hoa Thám đến đường Bưởi thì rẽ khúc, đi thêm 1 đoạn tới Circle K thì dừng nghỉ nhẹ lần 1. Uống nước gạo Hà Quốc 😀

Tiếp tục men theo Bưởi và Nguyễn Khang. Nắng lên, mệt, dừng ở Circle K tiếp theo giữa đoạn Nguyễn Khang nối Cầu Giấy và Trần Duy Hưng. Uống 2 chai trà đào Latte. Kiểm điểm lại kế hoạch. Có vẻ như 16km hơi khó, vì lúc đó hơn 9h rồi mà mới đi được 2.5 cạnh hình thoi, trong khi đề ra buổi sáng đi hết 4 cạnh. Sửa lại kế hoạch thành 12/12/8, sáng chỉ đi 3 cạnh, thêm vào buổi tối.

Quãng còn lại buổi sáng đi rất nhẹ nhàng. Nắng bỗng không gắt nữa. 10h, xong 3 cạnh, đạt 12km. Bắt taxi về nhà Hutch rồi lấy xe về nhà tắm rửa.

Chở Anny cùng ra nhà Hutch, rồi 3 đứa đi taxi ra chỗ ăn trưa. Ăn Hutong. Ăn đến 2 rưỡi, rồi ngồi Highlands gần đấy đến 4h. Mất 1 đoạn 1km đi bộ giữa 2 quán do không muốn vẽ linh tinh trên logo.

Đi taxi từ Highlands ra chỗ dừng ban sáng. 4r đi tiếp. Lên đến 18km thì hai đứa ghé Highlands uống nước khoáng.

Tiếp tục lên đường. Hutch đã thấm mệt, nhưng vẫn cố gắng. Đến 21km thì không theo được nữa, về sớm, nhưng không quên sạc đầy đt cho tôi để hỗ trợ đt ổn định trong quãng đường còn lại.

Tôi đeo tai nghe lên, bật repeat bài Warriors, đi một mạch 12.5km còn lại trong 2.5 tiếng, kết thúc công cuộc vẽ logo trên bản đồ.

Up Strava, sau đó chụp lại và đưa lên nhóm. Chị Lan rất ưng, nên gửi sang nhóm Trung tâm. Cũng nhận được ít lời khen của mọi người.

Tối về, vừa đói vừa mệt vừa đau chân, nhưng vẫn cố bật Tableau để vẽ cuốc vừa rồi lên bản đồ để đăng Facebook 😎😎

Ngày thứ 22, Trung tâm chạy cùng chị Giao ở bờ hồ. Tôi nghỉ, đồng thời bảo Sunflower đừng có cố quá nhưng cô không chịu.

Tối qua Times City đi vài vòng nhưng không bật Strava. Kết thúc ở 222km (dù đáng lẽ ra 250km mới đúng).

Tối hôm ấy về, ngủ không được ngon lắm vì còn phải chuẩn bị hôm sau đi Đồ Sơn tập huấn cán bộ mới 😬😬 nhưng đó là một câu chuyện cho một ngày khác.

Thế là xong giải chạy. Nhưng với Sunflower thì vẫn chưa…

Dear Iris #258.2: Sunflower

Đáng lẽ ra em nên viết thẳng cho chị, nhưng thực sự thì em không thấy lời nói của mình còn có chút trọng lượng nào với chị nữa, nên em sẽ chỉ viết ở đây và lock lại đó. Chỉ là trải lòng ra thì sẽ bớt nặng đầu mà thôi…

Chị à. Em thực sự rất mệt…

Vậy là đã ngót nghét nửa năm quen nhau rồi chị nhỉ. Từ những ngày tập văn nghệ cho team building, chị làm cô giáo, còn em làm học sinh gương mẫu. Rồi những ngày cùng DBC tận hưởng kì nghỉ ở Hạ Long, em tranh chỗ thường có của anh Hải Anh để ngồi cạnh chị. Chị từng hỏi tại sao ở HL lại bám riết chị như thế, em cũng không biết nữa. Hoặc có biết cũng không còn nhớ nữa. Có thể là em chỉ muốn có 1 người để đu bám, hoặc là ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn ở cạnh chị, nhưng thôi, ấy không còn là điều quan trọng nữa.

Những ngày đầu đi làm ở DBC, thực sự thấy ngưỡng mộ chị lắm ấy. Người đâu vừa xinh, vừa giỏi, lại luôn xông xáo, luôn vì các hoạt động, luôn quan tâm đến mọi người. Là MC của mọi tiết mục, nhận giao phó của anh chị em mà không một lời kêu ca. Ấy cũng là hình ảnh em luôn tâm niệm trong lòng khi tham gia các hoạt động của trung tâm mình. Là khi nhảy bài Số ca. Là khi thi tiếng Anh đoàn cơ sở. Là khi em tập luyện billiards với lời hứa sẽ gặp lại chị trong trận chung kết.

Nhưng rồi mọi cố gắng của em đều chẳng đi đến đâu cả. Em nhảy xấu, để bị đẩy xuống hàng dưới. Em thi tiếng Anh mãi không được lấy một lần điểm tối đa cho đến tận tối ngày cuối cùng. Và em bị loại từ vòng bảng giải billiards, chẳng thể tiến sâu hơn, ngẩn ngơ nhìn mọi người vượt mặt mình.

Em là đứa xấu tính. Mỗi trận chị đánh, em lại thầm hy vọng là đội chị đánh hụt, đánh lỗi, thầm cổ vũ đội đối thủ. Em không muốn chị có giải lần này. Em không muốn người khác dắt chị lên chỗ nhận huy chương. Em thấy mình tệ hại thực sự chị ạ. Em xin lỗi.

Nhưng chị không biết những điều ấy. Chị không hề biết. Chị đặt biệt danh cho em là “My Idol 😁” khi thấy con số 300 điểm TA em gửi cho chị. Chị cũng không biết rằng điểm số ấy không phải của em, mà là của anh bạn em khi tối hôm ấy 2 đứa làm bài cùng nhau ở quán cafe. Em chẳng thể đạt được một lần 300, mãi đến gần 11h tối ấy em về nhà làm đi làm lại hàng chục lần nữa mới được một lần 300 vào đúng 11h59, ít giây trước khi cổng thi khoá lại. Em xin lỗi chị.

Đợt ấy em stress nặng. Công việc không tập trung, nên lỡ deadline nhiều lần. Anh Toản cũng nhiều lần ý kiến việc em đi muộn về sớm hay còn ngó qua lại bàn billiards trong giờ làm. Anh bảo, tham gia hoạt động chung là tốt, nhưng đừng có để ảnh hưởng đến công việc, rằng BIDV không trả tiền cho em để em đến đánh billiards. Mấy phần công việc của em được Quân và Linh giúp đỡ, sau em tiếp nhận lại, nhưng em còn mới, sửa những thứ chúng nó làm chống chế rất khổ, nhưng em cũng chẳng có tiếng nói nữa.

Sau đợt ấy thì có làm xế chở chị đi học buổi tối, rồi thì cùng chị tham gia đội thuyền mỗi cuối tuần. Hai chị em cũng thân nhau hơn, cũng cởi mở hơn. Có điều, em thực sự không thích bị so sánh với nyc của chị. Cảm giác rất khó chịu khi biết được điều ấy. Là khi người ta nhìn mình nhưng lại chỉ thấy bóng hình một người xưa cũ mà người ta đã chia sẻ nhiều kỉ niệm. Dù biết là người ta cũng chẳng vui vẻ gì khi trong đầu cứ vẩn vơ quá khứ như thế, nhưng đâu phải là em muốn giống họ thế đâu hả chị?

Đợt ấy, nhờ nói chuyện nhiều hơn, mà em biết được người chị hay lo chuyện bao đồng của em cũng có những sở thích, những mong muốn, hay những lo lắng rất đời thường. Em nhìn chị với một con mắt khác, con mắt của người bạn tâm sự, người bạn ăn sáng, người bạn cùng cố gắng học ngoại ngữ. Được chị tin tưởng mở lòng, và được đồng hành cùng chị trên những con đường ấy, em vui lắm.

Tháng 10, đi riêng với chị nhiều. Em là đứa hay sống ảo, thỉnh thoảng đẩy ảnh có chị lên story với đôi câu sến súa dở người. Thực sự em không nghĩ nhiều đâu, nên khi nói đừng cho chị lên mxh nữa, em đã thấy khá là hụt hẫng đấy. Bởi em nghĩ hai chị em có thân nhau một chút thì cũng không vấn đề gì cả, còn chị như thể lúc nào cũng muốn giấu vậy. Chị kêu là mọi người đàm tiếu. Chị kêu là chị bị gán trêu nhiều rồi. Chị kêu là chị khó chịu. Em đã rất muốn nói rằng mình không sai thì không phải lấm lét, rồi trêu gì thì kệ đi cho nhẹ đầu, cả có trêu thì trêu với mình em cũng được, nhưng cuối cùng lại thôi. Là chị không muốn, thì vì lí do gì em cũng chịu vậy.

Em sinh phải cung con cá, là cái tính cách bánh bèo nhất trong 12 cung hoàng đạo. Có lẽ cũng vì thế mà em thỉnh thoảng hay nhõng nhẽo, đòi nọ đòi kia. Nhưng chị thì không mấy khi chịu. Selfie, không. Xoa đầu, không. Chị đều lấy lí do là vì không làm vậy bao giờ. Em buồn, vì cứ nghĩ rằng với chị thì mình đặc biệt hơn các đồng nghiệp khác một chút, nhưng cuối cùng chẳng thể có một ngoại lệ gì cả, rằng có là em hay là ai thì chị cũng cư xử vậy thôi. Cũng nói, nhưng chị nhất định không chịu, cứng đầu như một đứa nhóc cấp 1 vậy.

Ấy là khi em không muốn gọi chị xưng em nữa. Chị gì mà chẳng biết nhường nhịn, chẳng chịu nhượng bộ, rồi còn kêu con trai phải bao dung nọ kia. Dù là ít tuổi hơn, nhưng cũng không phải bé bỏng gì, giờ lại có người chị tính tình như thế, thấy mình không khác gì thằng nhóc lít nhít trong mắt người ta, em không muốn. Và chị vẫn nhất định không có một ngoại lệ nào cả, lại còn nói chồng con đề huề rồi nên vậy. Thực sự chị nghĩ em muốn gọi nhau như vậy vì muốn có quan hệ tình cảm với chị hay sao?

Tháng 11, chị nhiều việc. Việc gia đình. Việc cơ quan. Hoạt động chung của Trung tâm hay của Ngân hàng. Cũng cùng chị đi được mấy đoạn. Rồi cũng bất đồng quan điểm nhiều thứ. Là khác biệt giữa quan điểm sống, hay khác nhau giữa mindset của người làm DN nhà nước và tư nhân. Em biết chị mệt mỏi nhưng chẳng thể đỡ được cho chị phần nào. Nửa muốn bảo chị hãy bỏ chốn DBC này đi cho đỡ khổ, nửa lại tiếc bóng hình chị em được thấy mỗi ngày đi làm. Công việc tháng 11 của em cũng bị trì trệ. Em chỉ biết cố rảo chân để tạm quên đi những âu lo, để mỗi đêm có được một giấc ngủ ngon. Cho hết 22 ngày, để quay lại nhịp sống bình thường, để em có thể làm việc tiếp, để mỗi câu chuyện giữa em với chị không còn xoay quanh những bước chân và những con số kilomet nữa. Nhưng với em thì xong được, còn chị vẫn vật lộn với giải này. Em thương chị lắm. Thật đấy.

Hôm qua, sau một tối uống say và một đêm thao thức, ngủ chẳng nổi, cũng chẳng tỉnh được, chị lại đi làm. Chị nói rằng vì chị không muốn ở nhà. Chị nói rồi đến Trung tâm chị sẽ nghỉ. Chị nói chị uống thuốc rồi nên sẽ khoẻ. Chị nói chị ngủ trưa rồi…

Em không còn muốn nói nữa. Em không thấy ổn, còn chị thì cứ 2 câu lại nói 1 câu đừng lo. Như người say rượu phóng xe trên đường chỉ biết nhắc đi nhắc lại trong đầu mình rằng mình vẫn tỉnh táo, mình vẫn đi đường được. Người ngoài nói thì chẳng chịu nhận, lúc nào cũng là mình biết, mình đúng, mình mình thôi. Thì còn nói gì được nữa hả chị?

Tự uống say mềm, rồi tự bắt xe về. Về không ngủ được, lại đau đầu, cũng không chịu chia sẻ với gia đình. Trốn tránh khỏi nhà, đến cơ quan không chịu nghỉ ngơi. Lấy thuốc men ra để nói rằng uống vậy không sao. Rồi nhất nhất kêu mình ổn, mình bình thường. Nếu chị thấy như thế là ổn, là bình thường, là không đáng lo, thì đúng thực sự là em không nên làm bạn với chị nữa. Sẽ có một ngày chị giết chết chính mình và em có ở cạnh cũng không thể cản nổi. Em cầu trời rằng mình sai về việc ấy, và chọn ngoảnh mặt đi, để nếu nó có xảy ra cũng không phải chứng kiến. Dù biết vậy là độc ác với chị, và với chính bản thân mình, nhưng em thà như thế còn hơn là nhìn chị tự làm đau mình và người thân mãi vậy.

Chị biết không, em đã khóc gần như suốt 3 tiếng ngồi viết trang nhật kí này. Giờ thì nước mắt em đã cạn khô rồi, mắt thì vừa cay vừa đau vì những vết dụi xước. Và em cũng biết rằng sẽ còn nhiều đêm như thế nữa, nhưng còn làm gì được nữa đâu, chị nhỉ?

Dear Iris #258.1: Out of sync

Trật nhịp.

Tôi đọc cuốn “Bên nhau trọn đời” chỉ vì một câu trích dẫn ưa thích của Chen.

Xem hết các phim của Ghibli vì Hat thích.

Xem Itaewon Class và Kingdom vì Flora có xem.

Và Private Life theo Sunflower.

Luôn luôn muộn một nhịp, luôn luôn không theo kịp đoạn phim mà người ta đã xem tới…

Nhưng trật nhịp rồi thì xem làm chi nữa?

———————

Không hợp.

Tôi ưa phim Mỹ, loại viễn tưởng, hoặc đau não một chút. Không thích ngôn tình dở hơi hay drama sướt mướt lồng các tình tiết vô lí kiểu Hàn. Càng xem càng thấy mệt, càng không muốn xem nữa.

Binge được The Boys trong 2 ngày, 5 mùa Breaking Bad trong 2 tuần, nhưng chẳng thể nuốt nổi 1 tập rưỡi Private Life trong 1 tối. Cứ được nửa già 1 tập là đã muốn tắt đi lên giường đi ngủ rồi, khó mà cố được quá.

Nhưng sao không hợp vẫn còn xem?

———————

Thực sự quãng này rất chán chường. Buổi tối về nhà không muốn đưa chân đi dạo nữa. Ở nhà chán phim, chẳng buồn game. Bà ngày một yếu. Trời lại đến mùa thiếu nắng. Người càng xa cách nhau. Đầu lúc nào cũng nặng. Người lúc nào cũng mệt. Việc chẳng bao giờ xong. Sếp mãi chưa được gặp lại.

Tôi có thể tựa vào đâu đây hả em?

Kyle the Dreamer #30: Blooming

For a bizarre dream, 2020/09/20.

Tôi có một cái hẹn sáng sớm mùa thu với Sunflower. Ấy vậy mà, trời mưa, nên cuộc hẹn bị hủy. Vậy nhưng, ngoảnh qua ngoảnh lại, tôi đã thấy mình đứng chờ đầu ngõ nhà cô rồi.

Và cô xuất hiện. Chỉn chu. Rảo bước đi nhanh qua đường. Đi ăn sáng hay đi đâu đó có việc, tôi cũng không biết nữa.

Khi cô đã khuất bóng, tôi cứ để mặc xe mình ở đó, quay đầu thản bước qua khu nhà bên cạnh. Đi ngang đến công viên, bỗng tôi khựng lại. Là Alice. Alice cũng nhìn thấy tôi, ra sức vẫy tay gọi tôi lại băng ghế cô đang ngồi.

Chậm rãi bước tới, nhưng điều tôi không ngờ tới là, với mỗi bước chân tôi đi, khu công viên này lại dày thêm người. Những người trẻ. Đôi ba đứa đồng nghiệp cũ, như Summer hay Hyuna. Một vài bạn học từ lâu, như VA và VT. Nhiều người mang khuôn mặt quen nhưng tên thì tôi không còn nhớ nữa.

Và ngay trước lúc tôi ngồi xuống bên cạnh Alice, thì thấy Flora quay sang từ băng ghế cách đó không xa, thoáng chút bất ngờ vì thấy tôi, rồi lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, như gặp lại một người bạn đã không còn thân từ lâu lắm.

Tôi vừa định ngồi xuống ghế, thì VT đã chạy tới, đẩy tôi ra, và ngồi vào chỗ đó. Alice cau mày một chút, rồi lại quay đi. Chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi di chuyển tới một góc xa trong công viên, ngồi xuống, và rút điện thoại ra.

Một toán người cao tuổi mang vẻ mặt giận giữ bước tới, xua tôi đi. À, thì ra là, vào giờ này, mỗi ngày, đây là không gian healthy của dân khu này. Không thuốc lá, không rượu bia, không điện thoại. Một bữa sinh hoạt chung, có cho cả những người vô gia cư đến tham gia cùng.

Tôi hiểu, nên không nán lại nữa. Lấy xe, và lượn một vòng. Sunflower vẫn chưa rep mess, còn con đường thì ngày một vắng người hơn.

Cho đến khi không còn một ai khác nữa…