Dear Iris #22: 3 weeks left

Nàng và tôi có một cái hẹn.

 

Trước khi có đủ can đảm nhắn cho nàng một câu mời, tôi đã phân vân mãi. Rồi thì tự tạo ra kịch bản để bản thân ứng biến. Nghĩ ra những câu thật lạ, thật buồn cười, chỉ để nàng gật đầu.

 

Ha. Tôi tưởng tượng hay thật. 3 tuần. Tôi chỉ còn chừng ấy thời gian thôi. Nàng biết vậy, và nàng sẽ shock. Sẽ như trên phim Hàn Xẻng, nam nữ chính ôm nhau khóc =)) và tôi sẽ cười phá lên và bảo nàng rằng, thực ra thì 3 tuần không phải đếm lùi đến lúc tôi vĩnh biệt thế gian này, chỉ là đến lúc tôi chuyển tới chỗ khác xa nàng hơn chút xíu thôi mà. Và thế là nàng nửa cười nửa mếu đấm tôi thùm thụp cho bớt giận, bớt buồn…

 

Nhưng không.

Đời chẳng như mơ. Nàng chẳng để cho tôi được thao túng câu chuyện như thế. Nàng đồng ý. Vậy thôi. Và thêm một điều kiện vu vơ, rằng thời gian nàng sẽ xem sau.

 

Tôi hẫng. Nhưng vẫn vui. Chẳng phải như thế thì tốt hơn nhiều lần so với việc nàng khó chịu từ chối và đập vào mặt tôi một đống thái độ như thế tôi là một thằng đã nghèo đã xấu còn hoang tưởng cực độ hay sao.

 

Can’t wait to see her 🙂

Advertisements

Dear Iris #20: Her

Iris ạ, có lẽ tôi đã tìm thấy Daisy rồi…

 

Ha. Lạ phải không? Lần đầu tôi rơi vào cái tình cảnh tréo ngoeo này, vậy mà tôi lại dám nói như thế.

 

Nàng không xinh. Nàng lạ. Rất lạ. Có lẽ vì ngại. Hoặc không. Cảm giác ngồi đối diện với nàng khác hẳn với tất cả những cô gái tôi từng gặp. Và điều ấy làm dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ trong tôi. Tôi càng cố tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu thì tim tôi lại càng thắt lại bấy nhiêu. Nó như muốn nói với tôi rằng: “Thả tao ra đi. Để tao đập với đúng cảm xúc của mày!”

 

Hay thế này mới là yêu?

 

Nhìn vào mắt nàng, tôi chắc chắn rằng, tôi sẵn sàng làm tất cả vì nàng. Sẵn sàng nắm đằng lưỡi trong mối quan hệ này, miễn là điều đó nàng muốn. Và tôi không hề ghen. Tôi biết, nếu nàng có ở trong tay một gã đàn ông khác, thì tôi cũng sẽ chúc phúc cho nàng và nhìn nàng đi.

 

 

Chuyện vẫn chưa bắt đầu…

Dear Iris #18: Love is blind

Hmm. Rõ ràng là tình yêu là mù quáng mà.

 

Nếu em hỏi tôi, rằng tiêu chuẩn người yêu của tôi thế nào, tôi sẽ trả lời em được ngay tắp lự. Thông minh. Kém tôi 2 tuổi. Dáng người cân đối. Không đeo kính. Và yêu tôi không vụ lợi.

 

Nhìn lại xem, tôi đã va phải những ai? Có thông minh không? Có kém tuổi tôi không? Có xinh không? Có cận thị không? Có yêu tôi thật sự không?

 

Vậy mà hết lần này qua lần khác, trái tim tôi lại cứ đập thình thình trước những cô gái trái ngược hẳn với những định hình trong đầu về người yêu trong mơ của mình.

 

Lần này cũng vậy. Người ta nói quả không sai mà…