192 first weeks

Năm 2016 của tôi bắt đầu bằng một chuyến bay nửa vòng Trái Đất, tới vùng đất mơ ước của bao thế hệ.

Vốn là đứa có SAD, tôi đâm đầu vào xứ người đúng những ngày giá rét nhất trong năm, với hy vọng về một tương lai có ý nghĩa hơn. Giữa chốn không người quen biết, mỗi nhịp thở ra là một lần muốn khóc, muốn gạt đi tất cả mà trở về nơi người ta nói ngôn ngữ của mình, rồi lại lắc đầu gạt đi mà bước tiếp.

Một mùa đông tuyết rơi trắng lối, rồi một mùa xuân ủ dột phai màu, đến mùa hè với những buổi tối mặt trời quên lặn, và mùa thu lá đỏ lá vàng như muốn khơi nên sắc màu của kí ức. Giữa cơn xoay vần của thời gian, lũ trẻ cứ thế vùi đầu vào sách vở và những kì thi không lúc nào dứt. Để khi ngẩng mặt lên thì bao sự đã qua, bao người đã lỡ. Nuốt nước mắt vào trong, người lại cứ thế bước tiếp. Một năm dùi mài, rồi ở lại một năm nữa kiếm tìm kinh nghiệm thực tế, rồi thêm năm rưỡi nữa kiếm lại một chút vốn về trả nợ tiền đầu tư ăn học, thế là hết 192 tuần, và thế là kết thúc trang tiếp theo của cuộc đời.

Ấy thế mà, người tính có bao giờ bằng trời tính. Không có admission, nên chẳng có chuyến bay nào cả. Tôi ở lại Hà Nội, chôn mình trong những tháng ngày đông như chiếc đồng hồ chết trên bức tường ố màu vàng đất.

Tôi không còn nhớ mình đã sống sót qua những ngày ấy như thế nào nữa. Chỉ biết rằng đến một ngày, chiếc đồng hồ trên bức tường của tôi được ai đó thay pin, đã tích tắc trở lại. Còn tôi, được cậu bạn cũ lôi ra khỏi vũng lầy không đáy và gán cho một công việc bất đắc dĩ. Và như vậy, 192 first weeks của tôi chuyển từ những tâm sự nơi xứ người thành những cảm xúc bất chợt chốn công sở, hay những câu chuyện giời ơi đất hỡi “đi làm có gì vui”. Thay vì 1 năm học và 2.5 năm đi làm, giờ trở thành 2.5 năm đi làm trước, sau đó nếu còn có duyên với sự học thì sẽ còn tiếp tục.

192 tuần, vừa tròn đến tháng 9/2019, là khi tôi đi làm trở lại sau quãng thời gian vật lộn bên xứ lạ. Chớp mắt đã qua bao nhiêu việc, đã lỡ bao nhiêu người. Đến lúc này, tôi đã có thể nói rằng mình không để uổng mất 192 tuần ấy, và những gì được ghi lại trên trang blog này cũng đồng tình vậy 🙂

Tạm biệt một chương của cuộc đời, và ta sang trang mới thôi!

192 last days

23/06/2015

192 ngày trước khi bước qua 2016 – thời điểm tôi sẽ bay nửa vòng Trái Đất để bắt đầu cuộc sống ở một đất nước xa lạ. Tôi sẽ học trong 12 tháng, và không rõ sẽ ở lại làm việc thêm bao nhiêu lâu nữa.

Samm buồn, nhưng nàng hiểu, và chấp nhận điều ấy. Vì tương lai của tôi. Vì tương lai của chúng tôi.

Tôi bắt đầu viết nhật ký cho nàng, mỗi ngày, có điều không cho nàng biết. Viết nên những suy nghĩ của tôi, về mình, về nàng, về hai đứa. Về những trăn trở của cái tuổi chới với với bao dự định và ước mong. 192 ngày cuối của quãng thời gian ở lại Việt Nam, là 192 câu chuyện ghi lại cho nàng, để nàng gặm nhấm cho những tháng ngày xa cách. 192, là 2 và 2 và 2 và 2 và 2 và 2 và 3, như câu chuyện 6 năm bên nhau cho đến ngày về một nhà mà chúng tôi đã vẽ ra trước đó.

192 ngày, 192 câu chuyện, vui có, buồn có, hạnh phúc có, giận giữ có, yêu có, ghen có, cố gắng có, và buông xuôi cũng có. Tôi trút hết lòng mình lên những con chữ, lên những trang giấy. 192 ngày, câu chuyện tình yêu của chúng tôi qua những cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố, qua những quãng cao và qua những nốt trầm, cuối cùng lại là một chuyện tình dang dở…

Chúng tôi buông tay vào một ngày trời đất ủ dột của tháng 11. Dùng dằng nhiều tuần trước khi cả hai đặt dấu lặng cho mối quan hệ đã từng là tất cả của chúng tôi. Nàng đã khóc, rất nhiều. Còn tôi, chẳng thể đổ lệ, vẫn tiếp tục nương dựa những con chữ trên cuốn nhật ký dang dở, hy vọng một ngày nào đó đọc lại sẽ hiểu được chính mình khi ấy.

Quãng thời gian ấy, tâm trạng tôi như một quả tạ nặng chìm dần xuống đáy đại dương, không còn thấy chút le lói ánh sáng mặt trời. Tôi được nhiều trường báo admission, nhưng trường tôi muốn theo học nhất lại đưa tên tôi vào waitlist và bắt chờ tiếp. Chờ. Trong vô vọng. Tôi như muốn phát điên lên, nhưng cũng như kẻ chìm dưới đáy biển, không thể đưa được tiếng hét của mình đến với bất cứ người nào khác. Cái sự điên rồ không thể xả ấy như thể xé nát tâm trí tôi hàng giờ, hàng phút, hàng giây.

Nhưng những trang nhật ký thì vẫn phải đổ mực. Tôi viết, và viết, và viết mãi. Nhiều đêm gục mặt trên bàn thiếp đi không biết. Nhiều ngày chán chường viết được mấy chữ lại xé đi. Tôi cũng như những trang giấy, nhàu nhĩ và vô tội vạ. Và chẳng đi đến đâu…

31/12/2015, đủ 192 ngày, tôi kiếm Samm. Đưa nàng cuốn nhật ký trong im lặng. Nàng có lẽ có vô vàn những câu hỏi cần tôi giải đáp, nhưng cũng nín thinh nhận cuốn sổ, chỉ với lại một câu, rằng nàng sẽ chờ tôi 6 năm, dù có chuyện gì xảy ra. Tôi lắc đầu, rồi quay lưng không ngoảnh lại nữa. Và tôi khóc, khóc cho tất cả những cảm xúc của 192 ngày trên những trang giấy, khóc cho những tháng ngày dang dở của hai đứa, và khóc cho những cố gắng bỏ đi của nàng.

192 last days, for Samm.

– – – – – – –

Tôi lật cuốn sách của cuộc đời mình sang một trang mới, chưa vương một chữ. Tiếp theo, là cho tôi – cho Sakk. 192 first weeks, là những lời tâm sự cho chính bản thân mình, cho những tháng ngày cố gắng vì một tương lai có nghĩa. Gọi tên Rainy days, là khi tôi tìm thấy Iris, tìm thấy chính mình.

192 tuần có là bao lâu, hả em?

(to be continued)

Zero

Chào ^^

Lúc này là 21h30 ngày 31/12/2015. Tự nhiên tớ muốn có một cái gì đó mới và lạ một chút cho 2016. Và, ta-da, tớ bắt chước Rêu Rêu hì hục ngồi tạo cái wordpress này đây ^^

Nói nhẹ nhàng thế thôi. Tớ cũng không biết là tớ chăm được nó bao lâu nữa. Nhưng tội gì không thử, nhỉ 😉

Chúc mừng năm mới nha! Dõi theo tớ đấy ^^