Dear Iris #5: Tet coming close

Em ạ…

 

Những cơn mưa phùn tiếp tục giăng trong khi nhiệt độ bắt đầu nhích lên một chút xíu, ấy như một dấu hiệu báo với người ta rằng Tết sắp đến rồi. Phải, 7 ngày nữa thôi.

 

Dạo này, một phần vì thời tiết, và một phần vì lười, mà tôi cứ suốt ngày ở nhà thôi, chẳng muốn đi chỗ này chỗ kia, gặp người này người nọ nữa. Chưa hết, ở nhà vẫn còn gây chuyện, hết với gia đình, lại đến bạn bè trên mạng xã hội nữa. Chắc là chẳng còn cái giới hạn nào nữa cho cái sự anti-social của tôi nữa rồi em ạ.

 

Nhưng mà chắc là cũng chỉ đến đây thôi. Tháng 1 chỉ còn vài giờ nữa là kết thúc rồi, và tháng 2 trước mặt thì, dù tôi chưa thể nói trước được về cái sự bèo bạc của bản thân, tôi vẫn thấy được nhiều thứ mới bắt buộc tôi phải va chạm nhiều hơn. Công việc mới này. Rồi thì cơ hội và động lực mới nữa. Tôi đã tìm thấy thứ tôi thực sự muốn có được, thế là đủ. Nhất định tôi sẽ với được tới nó.

 

———————

 

Tết này, có lẽ tôi vẫn được ăn Tết với ông bà, nhưng không thể về sớm kịp để gói bánh chưng nữa rồi. Nhiều lúc tôi tự hỏi, rằng Tết quan trọng là tháng Chạp hay tháng Giêng? Là những ngày quây quần bên gia đình hay những buổi đi chúc người ngoài? Là lời cảm ơn cho những thứ cũ hay là hy vọng đón những điều mới? Tôi không biết. Có lẽ tất cả những điều ấy mới tạo nên Tết. Nhưng tôi biết rằng, trong tôi, dịp này luôn luôn là thời điểm đặc biệt mà tôi luôn chờ đón.

 

Tạm biệt tháng 1, và chào tháng 2 trong làn mưa lâm thâm của mùa Tết…

Advertisements

Dear Iris #4: Dahan

Cơn “mưa xuân” giăng giữa trời Hải Dương hôm nay thật tái tê lòng người em ạ…

 

Trời đang giữa tiết Đại Hàn, là những ngày rét buốt nhất trong năm. Và, bằng những con số, người ta nói rằng, cơn rét này đưa nhiệt độ xuống thấp nhất trong mấy chục năm gần đây, và đương nhiên là nhiệt độ lạnh nhất mà tôi phải chịu đựng trong gần 23 năm có mặt trên cõi đời này…

 

Hôm nay ông bà nội tổ chức mừng thọ 80. Ngày của ông bà, nhưng lại vướng phải thứ mà người già khốn khổ nhất: giá rét. Và trời còn đổ mưa lất phất nữa. Sinh khí của người cao tuổi giảm dần sau mỗi hơi thở phả khói trắng. Nghe tiếng ông khàn đi, nhìn tay bà run rẩy cài khuy áo, lòng tôi không thể ngừng khóc, chỉ biết cầu trời cho nắng sớm lên, cho lạnh sớm qua, cho ông bà mau lấy lại màu hồng hào trên đôi má…

 

Ông bà 80 rồi em ạ. Tôi cũng không chắc hai người có được chứng kiến ngày tôi dẫn cô dâu về không nữa. Không biết được ăn tết cùng ông bà mấy mùa nữa đây…

 

———————

 

Hôm nay cúng ông ngoại 100 ngày…

 

Hải Dương hôm nay, mưa rất buồn…

Dear Iris #3: Coffee and me

Nắng nhuộm vàng những con phố cuối tuần, xua tan đi những ẩm thấp của những cơn mưa phùn cuối đông…

 

Màu của nắng làm tôi nhớ đến hình ảnh của cậu bé ngày nào, ôm cốc cà phê nóng hổi, ngước nhìn lên ráng chiều ấm áp cuối năm. Đẹp đến lạ kì. Chính hình ảnh ấy đã dẫn tôi đi qua khắp những quán cà phê nhỏ đất này, ghi lại trong tâm trí tôi những khung cửa sổ đón nắng chiều. Và tôi đã nghĩ rằng mình đã nghiện cà phê như vậy đó.

 

Nhưng giờ tôi mới nhận ra rằng mình đã lầm…

 

Tôi yêu hương thơm thoang thoảng của nó, nhưng vị đắng ấy thì không. Tôi thích vị ngọt nhẹ nhàng và ấm áp. Thứ tôi tìm kiếm đâu phải là cà phê, mà là hình ảnh của cậu bé kia cơ.

 

Thế mà mãi tôi mới nhận ra đấy.

 

Em ạ…

 

Chiều nay tôi lang thang trên những con phố nhạt màu. Bao năm tháng tuổi trẻ của tôi trải dọc những cung đường này. Mọi thứ vẫn luôn thay đổi. Những quán quen đã đổi tên đổi chủ. Những người quen đã đến và đã đi…

 

Thành phố này. Tôi yêu nó, và cũng ghét nó thật nhiều. Như hương thơm và vị đắng của những cốc cà phê…

Dear Iris #2: Insomnia

When you have insomnia, you’re never really asleep… and you’re never really awake.

 

Phải, tôi đã ở trong cái tình trạng khốn khổ khốn nạn này nhiều ngày nay rồi. Là tỉnh, cũng chẳng là tỉnh. Là mơ, cũng chẳng là mơ…

 

Tôi mơ thấy mình trong những khung cảnh của nhiều năm trước, khi tôi còn chưa đặt chân tới chốn thị thành hoa lệ này…

 

Tôi mơ thấy những người bạn nghịch ngợm của tôi. Tôi thấy cô giáo cũ hiền từ. Tôi thấy sân trường vắng lặng trong nắng chiều tan lớp. Và tôi thấy mình, chạy nhảy nơi đó, giữa đám trẻ con vô tư lự…

 

Tôi mơ thấy cây xoan trước nhà cũ. Tôi thấy rặng phi lao xào xạc trong gió mùa thu. Tôi thấy những quả xà cừ khô nứt rụng trên sân đất. Tôi thấy khoảng đất xanh mướt rau mẹ tôi trồng…

 

Tôi nghe pháo hoa ì ùng. Tôi thấy đống pháo sáng tự chế của lũ trẻ con nhà nghèo chúng tôi. Tôi thấy ba mẹ công kênh tôi lên xem pháo. Và tôi thấy chú dỗ tôi nín khóc vì bụi pháo vương vào mắt…

 

Tôi mơ thấy mình trong làn tuyết trắng của tháng 1 xứ người. Tôi thấy cuộc sống một mình giữa những xa lạ. Tôi thấy những đêm ngủ gật trên bàn học. Tôi thấy những ngày miệt mài sách vở…

 

Và tôi mơ thấy em…

 

 

Là mơ hay là tỉnh? Là ảo hay là thực? Là những mảnh kí ức vụn vỡ hay là những mường tượng về một tương lai không thành? Tôi cũng không biết nữa.

 

Gió Hà Nội chiều nay chùng lại một chút rét rất ngọt…

Dear Iris #1: Me and my boat

Hà Nội, một ngày đông chớm nắng.

 

Không biết em có thấy tôi mâu thuẫn không, khi mà miệng tôi thì nói rằng tôi tìm thấy em vào một ngày mưa, mà tay tôi lại đang đặt bút viết bức thư gửi em vào một chiều có nắng thế này.

 

Tôi thì thấy mình mâu thuẫn cực kì luôn ấy. Như thể trong tôi có 2 con người, mỗi đứa một ý. Hoặc là 4 con người. Hoặc là 8 cũng nên.

 

Tôi cũng chẳng chắc nữa. Nhưng có một điều đã thành sự thật. Rằng tôi đang viết cho em. Em biết tôi luôn tìm được bình yên trong những con chữ mà.

 

Nếu có một hình ảnh để miêu tả cuộc sống của tôi, thì đó sẽ là hình ảnh một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển khơi. Những cơn giông bão đến, rồi lại đi, và đến lúc này thì con thuyền mang tên tôi vẫn đang sống sót.

 

Hôm nay, biển lặng. Tôi chỉ có việc nằm chềnh ềnh trên boong thuyền mà ngắm trời ngắm mây. Cái việc nhàm chán và vô vị ấy khiến cho mỗi giây của “ngày hôm nay” dường như cứ thế kéo dài ra vô tận. Tôi chẳng có gì để làm. Bởi con thuyền này cô đơn giữa mênh mông biển xanh.

 

Bất giác, tôi nhớ những ngày bão. A ha, chỉ có những cơn bão làm bạn với tôi thôi. Thiếu chúng, tôi trôi vô định trên biển chẳng khác nào một kẻ đã chết. Thật mà, kẻ chết ngắm trời. Trời liếc kẻ chết. Thi thoảng, có một con hải âu bay qua sẽ để lại một bãi trăng trắng thơm thơm trên xác kẻ chết. Ấy là tôi hy vọng thế, ước mơ thế, bởi không biết kẻ chết thế nào, chứ tôi thì từ lúc để ý tới giờ nào đã thấy được con chim nào bay qua đâu…

 

Tôi nhắm mắt lại. Tai tôi nghe tiếng sóng ì oạp. Da tôi cảm thấy chút hơi lạnh từ người bạn đã lâu không gặp.

 

Một cơn bão sắp tới rồi.

 

Tôi mở mắt. Và mỉm cười.

 

Hà Nội hôm nay chớm nắng với một chút gió rất nhẹ.