Kyle the Dreamer #7: Silver Flash

For another notable dream, 2012/09/02.

 

———————

 

Một dãy nhà 4 – 5 tầng, xung quanh là cánh đồng lúa nước mênh mông…

 

———————

 

[…]

 

Tôi trở về nơi đây sau một thời gian dài đi biệt. Những kí ức trong tôi bỗng thức tỉnh, hiện lên trong đầu tôi sống động vô cùng…

 

Hồi ấy nơi đây vẫn còn là một đồng cỏ rộng lớn, với con suối nhỏ bắt ngang qua. Mấy gia đình sống ở khu đó, ở với nhau thân như ruột thịt.

 

Hàng cây non bên bờ sông vẫn rì rào mỗi khi gió đến. Lũ trẻ chúng tôi sinh ra đã thấy chúng ở đó rồi. Chúng tôi chơi đùa với nhau bên bờ sông, vui lắm. Và dưới những tán cây, chúng tôi cất giấu cả một kho báu. Thứ kho báu của bọn trẻ con, đôi khi chỉ là hòn sỏi bẹt, là cục đá nhẵn, hay là miếng gỗ con con bố đứa nào đóng ghế còn thừa…

 

Tuổi thơ của chúng tôi êm đềm trôi qua nơi ấy, mãi mãi khắc sâu trong tâm hồn của những đứa trẻ năm nào.

 

 

Ngày hôm nay, trở lại đây, mọi thứ đã khác trước nhiều lắm rồi. Những ngôi nhà với vách đắp bằng bùn năm xưa đã không còn nữa, thay vào đó là một dãy nhà 4 5 tầng, vôi ve sạch sẽ, đứng trơ trọi giữa đồng lúa mênh mông. Và mảnh đất cỏ xanh giờ đã bị thay thế bởi biển nước. Chỉ cần quỳ gối xuống là nước ngập đến ngang mũi, phải ngửa cổ lên mà thở.

 

Bỗng nhiên dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt đột ngột. Tôi nhìn thấy một chiếc máy bay màu xanh từ phía xa đang bay về phía này. Có dự cảm chẳng lành, tôi ngước lên nhìn theo nó mãi.

 

Khi chiếc máy bay gần bay tơi chỗ tôi đứng, một chiếc máy bay khác màu trắng nhỏ hơn lao vào. Chúng cuốn vào nhau, và cùng rơi xuống phía cuối cánh đồng.

 

Nhờ phản xạ nhanh như chớp, tôi đã kịp ngụp lặn dưới biển nước mênh mông để tránh khỏi ngọn lửa bùng ra từ vụ nổ. Khi trồi lên trên mặt nước, tôi nhìn thấy cả khu nhà toán loạn. Quay mặt sang bên, chiếc máy bay trắng đã vùng đạy từ khi nào. Nó bay mòng mòng trên trời như thể đang đe dọa chúng tôi vậy.

 

“Trốn đi mau” – chú T, người đan ông mạnh mẽ nhất ngôi làng hét lớn. Mọi người chạy về mọi hướng như bầy kiến vỡ tổ.

 

Tôi lại lắn xuống, cố gắng bơi về phía dãy nhà. Dù sức nước là cử động của tôi như chậm lại, tôi đã bơi qua cả một quãng dài mà không hề ngẩng đầu lên khỏi mặt nước.

 

Đến khi tôi ngẩng đầu lên thì đã ở bên sườn toàn nhà rồi, chứ không lao thẳng vào mặt trước như tôi đã tính nữa.

 

“Quay lại mau” – chú hét lên.

 

Tôi hốt hoảng tìm cách quay đầu lại. Nhưng chiếc máy bay nhanh quá. Nhìn thấy tôi, nó đã hướng thưởng mũi xuống đây rồi…

 

Một tiếng nổ vang trời khi khối sắt khổng lồ đâm xuyên qua làn nước mỏng xuống nền đất. Đầu óc tôi choáng váng.

 

Nhưng tôi không chết!

 

Nằm trên tay người thanh niên lực lưỡng, kẻ đang cùng chú T bảo vệ ngôi làng, tôi dần tỉnh dậy. Anh ấy không nói gì, chỉ ra hiệu cho tôi trốn đi thật nhanh.

 

Như một kẻ điên dại trước thời khắc sinh tử, tôi bán sống bán chết lội qua cánh đồng ngập nước. Cứ thế, tôi đi mãi, đi mãi.

 

Qua một đường cống ngầm, ra đến cửa cống, bỗng nhiên trong tâm trí tôi hiện lên một ý nghĩ quái dị.

 

Tôi cố ngẩng đầu lên nhìn trăng. Nhưng cổ tôi không thể đưa lên được!

 

“Tuyệt vời! Thì ra đây chỉ là một giấc mơ” – Tôi nghĩ thầm.

 

Và thế giới ấy của tôi thay đổi từ đó!

 

Tôi đứng thẳng dậy, bay lên khỏi mặt nước, và biến ra một con bạch mã để cưỡi. Nhưng nó hơi nhỏ.

 

“Lớn thêm chút nữa đi” – Tôi nói với nó.

 

Và nó lớn lên thật, vừa vặn cỡ của tôi.

 

Chạy hết biển nước, con chiến mã của tôi đưa tôi lao qua những đồng cỏ ngút ngàn…

 

Đến những vùng rừng núi, tôi lại triệu hồi ra một con chim ưng, chở tôi bay qua. Bay mãi, bay mãi, đến khi đến một ngôi làng nhỏ đang sáng đèn trong đêm đen.

 

“Kẻ thù đây rồi” – Tôi nghĩ.

 

Con chim ưng biên mất. Tôi giơ tay phải lên, từ trong không khí hiện ra một cây kích bạc, nằm vừa vặn trong tay tôi.

 

“Khi con người ta biết yêu, cũng là lúc họ mang trong mình mầm mống oán hận!”.

 

Trong bóng đêm hôm ấy, dưới tay tôi, cây kích đã lấy đi không biết bao nhiêu mạng người. Những kẻ mặc áo lính chuẩn bị tấn công quê hương tôi đã chết thảm ngay trước mắt vợ con chúng. Tay tôi ngập trong máu đen, và đôi mắt tôi tràn đầy hận thù.

 

Bỏ lại ngôi làng với toàn một lũ phụ nữ và trẻ con ôm nhau khóc lóc run rẩy, tôi lạnh lùng bước lên con đường cái hướng về quê nhà. Tôi đi lâu lắm, lâu lắm. Và đến khi quê hương hiện ra cũng là lúc mặt trời bắt đầu mọc ở đằng Đông, sau lưng tôi.

 

Một cậu bé cười tươi, nhìn về phía tôi, giơ một nắm tay lên như muốn chúc mừng chiến thắng.

 

Bất giác trên môi tôi nở một nụ cười…

 

———————

 

 

———————

 

Thực ra, cậu bé ở cuối giấc mơ có hét to một câu nói nửa anh nửa việt, nội dung kiểu “This is Sparta” thì phải, cơ mà giờ không thể nhớ nổi nó thế nào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s