For another notable dream, 2016/01/11.
Ở phía ngoài cổng trước công viên, có một con tàu cũ. Con tàu to và dài, nhìn từ xa như một con sâu khổng lồ bám bụi thời gian. Không ai biết con tàu ấy được ai mang tới hay tới từ đâu, cũng như nó đã ở đây bao lâu rồi. Chỉ biết là, nó cứ nằm ở đó, như một hiện thực hiển nhiên không phải bàn cãi.
Có khi, tôi nghe người ta đồn rằng, những người vô gia cư sẽ trú trong con tàu đó mỗi khi đêm xuống. Người ta bảo, trong đấy có một thiết bị quấn tay theo dõi gì đó, để người chết sẽ được phát hiện ra ngay, tránh việc qua đời ở nơi không ai hay để rồi không được chôn cất và cúng tế tử tế.
Tôi thì không quan tâm lắm đến lời người ta. Có điều, kì lạ ở chỗ, con tàu làm tôi có linh cảm bất thường rằng nó vẫn còn hoạt động, trái ngược với cái vẻ ngoài ủ rũ của nó.
Và trí tò mò của tôi đòi hỏi một sự kiểm chứng trực tiếp.
Tối muộn hôm ấy, tôi lên tàu. Không có người soát vé, nên tôi chọn lấy một toa vắng và ngồi xuống ghế. Đột nhiên, một quả cầu thủy tinh trong suốt xuất hiện, bọc bên ngoài không gian 4 ghế ngồi. Hai tay tôi bị ghìm chặt xuống tay vịn chỗ ngồi bởi những dải đai an toàn quấn nhiều vòng. Tàu bắt đầu chuyển bánh, và gió thổi qua những ô cửa sổ trống rỗng luồn qua lỗ khí lớn trên đỉnh qua cầu thủy tinh phả vào người tôi lành lạnh.
Con tàu lướt nhanh qua những khu rừng loang loáng ánh trăng dịu nhẹ. Chẳng mấy chốc mà tôi bất giác nhận ra con tàu này đang hướng tới đâu.
Chúng tôi đang bay về bắc cực, nơi ở của ông già Noel!
Mắt tôi chùng xuống. Một âm thanh vang dịu văng vẳng bên tai. Tôi ngất đi lúc nào không biết…