For another notable dream, 2016/01/09.
Chúng tôi thấy mình tề tựu trong căn phòng học cũ. Hơn ba chục đứa nhóc từng ngày ngày cùng nhau ngồi ở đây cả năm trời, giờ lại về chốn xưa, dù rằng hình như có rơi rớt đi một ít. Tất cả, vẫn như ngày nào, cười nói vui vẻ, chẳng nhận ra rằng chúng tôi thì đã ở đây, nhưng người đứng trên bục giảng đã là người khác mất rồi…
Mọi việc vẫn diễn ra yên bình, cho đến khi người ấy bước vào lớp.
Tôi bất ngờ, và sững sờ. Có lẽ các bạn tôi cũng vậy. Nhưng, không ai bảo ai, chúng tôi đứa nào đứa nấy cố giữ cho không khí bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Người ấy cũng vậy. Tôi đoán vậy…
1 tiết. 2 tiết. Rồi 3 tiết. Người ấy tỏ ra vô cùng lạnh lùng và nghiêm khắc với chúng tôi. Có lẽ, với lũ bạn nghịch ngợm và có phần bố láo của tôi thì như vậy cũng dễ hiểu, bởi chúng nó vẫn luôn đốp chát với người ấy như những đứa em mới lớn cãi lại chị gái. Nhưng tôi, vốn là đứa học trò ngoan ngoãn và luôn được người ấy cưng nựng, thì điều này thật sự khó chịu vô cùng.
8 năm. Thời gian ấy chúng tôi đã trải qua bao nhiêu sóng gió, để đến lúc ngồi lại với nhau, đều chứng tỏ được sự trưởng thành của bản thân. Tôi đã nghĩ thế. Nhưng cái không khí nặng nề này làm cho đầu óc tôi muốn nổ tung bởi những suy nghĩ giằng xé.
“Cô ơi con đây mà. Khiem của cô đây mà…”
Tâm trí tôi thét lên. Nhưng những lời ấy chưa kịp ra tới miệng đã lịm tan trong vô vọng…