For another notable dream, 2016/01/03.
Chúng tôi về thăm làng. Thăm ông bà tôi – những người vẫn đang ngày đêm mong ngóng cháu. Cũng chỉ được một buổi chiều, chẳng lưu lại được lâu.
Thế rồi nàng, như một con sóc, nhanh chóng cất bước chạy về phía bìa rừng. Đến khi tôi kịp định thần thì nàng đã lủi vào sâu trong rừng cây âm u và rậm rạp tự bao giờ.
Tôi mỉm cười. Ừ thì, đây là nhà tôi mà. Lần trước nàng đã tới đây nhưng chẳng vào được sâu. Có lẽ lần này nàng muốn dọa tôi một chút. Hoặc là nàng tin rằng tôi đã nắm rõ cả khu rừng này như lòng bàn tay của chính mình vậy, và cũng đặt luôn sự an toàn của nàng vào tay tôi.
Và như thế, tôi theo nàng chơi trò trốn tìm bất đắc dĩ. Cứ chạy mãi, tìm mãi, đến khi tôi nhận ra thì vào sâu tới mức ánh sáng của chiều mùa thu không còn lọt qua được những tán lá dày dạc nữa. Nàng dừng lại, nhóm lửa, và chúng tôi dừng chân ăn tại đó.
No cái bụng, chùng con mắt, chúng tôi ngả lưng nằm lại ngay một bụi cây ven đường.
Đang mơ màng thì một cơ số những âm thanh hỗn loạn làm tôi tỉnh giấc. Tôi toan đứng dậy xem xét tình hình thì tay nàng đã kịp giữ tôi lại.
“Yên nào.” – nàng thì thầm. “Có người đấy. Em không nghĩ anh muốn chúng mình bị họ phát hiện trong tình trạng này đâu.”
Đúng là có người thật. Hơn một chục người đứng túm tụm trước một cửa hang nhỏ chỉ cách chỗ chúng tôi nằm mươi bước chân. Họ xì xào bán tán chuyện gì đó với một vẻ mặt lo lắng. Thế rồi, từ trong hang chạy ra một cậu trai tầm mười ba, mười bốn, hớt hải như thể thông báo một điều gì đó rất nghiêm trọng. Đám người ai nấy mặt cắt không còn giọt máu, bắt đầu ngó qua ngó lại xung quanh.
“Ha ha. Thần á? Có khi chính là con heo lông lá mà chúng ta vừa làm thịt cũng nên!” – nàng cười.
“Đệch” – tôi nghĩ. “Đói mà không kiếm cái ăn mới là xúc phạm thần linh đấy chứ.”
Chẳng mấy chốc mà đám người kia tìm thấy bọn tôi. Bọn tôi bất đắc dĩ phải đứng trông lễ vật mà họ mang tới, để họ nhẹ tay đi tìm vị thần mất tích kia.
Một lúc sau, ba người quay lại. Và họ phát hiện ra sự thật.
Sự thật là tôi và nàng đã chén sách chỗ xoài dầm trong lễ vật. Thật là, họ không có thói quen tráng miệng sau khi đã ăn no hay sao =.=
Thế rồi tôi bị trói lại vào gốc cây gần đó. Nàng thì bị chúng giải đi trước.
Sau một hồi loay hoay, tôi cũng tháo được dây trói. Nhưng lúc ấy thì bóng nàng đã khuất xa lắm rồi. Chỉ có bọn chúng canh ở gần đó nhìn thấy tôi liền hò nhau chạy tới bắt lại.
Tôi hốt hoảng chạy vào trong hang. Sững lại mấy giây trước vô vàn những ngôi mộ cổ trong hang, tôi suýt rơi vào tay chúng lần nữa. May sao, tôi nhận ra ngay và vùng thoát chạy về phía cuối hang. Một ánh sáng lóe lên ở cửa bên ấy và tôi lăn ra bất tỉnh.
…
…
…
Tôi mở mắt, nhỏm dậy. Một cơn ác mộng mà thôi, tôi tự nhủ.
Dòng người vẫn nườm nượp đổ về khu rừng cổ này. Người ta đồn rằng, trong khu rừng có một ma nữ hàng đêm vẫn lang thang trong khu rừng với hy vọng tìm kiếm người tình mất tích của mình suốt hơn một ngàn năm nay…