Kyle the Dreamer #24: Pale snow

For another notable dream, 2012/12/17.

 

Hôm ấy là một ngày lạnh đầu đông. Đủ lạnh để người người xúng xính áo ấm ra đường mua sắm cho dịp lễ tết cuối năm. Các cửa hàng đã giăng biển xanh biển đỏ chào mời khách. Không khí giáng sinh đang tới rất gần rồi.
Có một quầy hàng nhỏ làm tôi đặc biệt chú ý. Tôi muốn ngó vào xem lắm, nhưng chẳng thể được. Phần vì tôi biết mình không có tiền, phần lại vì có một lực cản vô hình nào đó ngăn cho tôi đến gần chỗ ấy, thế nên tôi cứ thế ngắm nhìn từ xa mãi mà thôi.
Và tuyết bắt đầu rơi.
Tôi nhận ra mình đang đứng trong một khoảng sân nhỏ giữa những hành lang ngang dọc chằng chịt như tôi vẫn thấy trên phim Tàu hồi xưa. Những đứa trẻ quanh tôi thích thú vầy tuyết. Ha, nếu như bằng tuổi chúng nó, chắc tôi cũng chạy đi chạy lại nghịch với tuyết trắng. Ai mà chẳng như vậy chứ.
Tôi ngồi xuống tựa vào một gốc cây trong sân, lặng lẽ quan sát lũ nhóc. Lạnh thế này cũng có cái hay, tôi nghĩ. Và chẳng mấy chốc, tôi thiếp đi trong những suy nghĩ bình yên.
———————
Mắt tôi mở hờ. Quanh tôi đặc một màu xám xịt. Tôi cố cử động nhưng không được, như thể chân tay tôi đã không còn là của tôi nữa.
“Cố làm gì. Chuyện gì phải đến sẽ đến thôi.” – một giọng nói trầm ấm mạnh mẽ vang lên trong đầu tôi.
Nhắm mắt lại, tôi cảm nhận được chân tay mình đã đông cứng trong tuyết lạnh. Thế rồi, tôi thấy mình bị đẩy nghiêng sang bên trái. Cố hết sức bình sinh, tôi cựa mạnh tay trái. Nó phản hồi rất nhẹ.
“Tao biết mày không bỏ tao mà” – tôi mỉm cười.
Sau mươi phút, cuối cùng tôi đã lấy lại được tay trái của mình, dù cho cái lạnh vẫn dai dẳng bám lấy nó, khiến cho cử động của nó vẫn chậm chạp và khó khăn vô cùng. Nhưng thế là đủ rồi, nhờ nó đấm thùm thụp vào người tôi mà tôi ấm lên dần và bắt đầu cử động được.
Và tôi đứng lên được.
Tim đập thình thịch. Linh cảm nhắc tôi rằng tôi đã quên thứ gì đó quan trọng. Cực kì quan trọng. Tôi chạy vào dãy hành lang như mê cung, chốc chốc lại đẩy những cánh cửa dày và nặng để ngó vào trong tìm kiếm. Ngoài kia, tiếng người nhốn nháo đi tìm tôi. Là thằng bạn thân cùng đám tiểu đệ dễ thương của tôi, tôi biết, nhưng tôi không có thời gian để chạy lại ra đó cho chúng biết rằng tôi vẫn ổn nữa. Có thứ tôi phải tìm. Và tôi còn không biết nó là thứ gì nữa.
Cứ thế, tôi điên cuồng chạy qua những dãy hành lang tối tăm và lạnh lẽo, cho đến một cánh cửa…
Cánh cửa đưa tôi ra khỏi giấc mơ để trở về với thế giới này…
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s