For another notable dream, 2011/09/18.
———————
Một bữa cỗ tại nhà grandpa…
———————
Tình cờ tôi phát hiện ra có 7 người bị điều khiển bởi 2 người quen khác và 5 người đến dự.
Tôi nhanh chóng lấy được 3 vật chứng minh 3 sự điều khiển, trong quá trình này đã đập cho tơi bời 1 thằng phía bên kia bằng một chiếc nhẫn bằng bạc có hình hai con rắn cuộn lại với nhau.
Bị thằng “thiếu chủ” bên kia thách đấu ngay sau khi nó phát hiện ra người của nó bị gục, tôi khôn khéo kéo dài hạn đến đêm hôm đó.
Đêm hôm đó là một đêm mưa tầm tã, lòng người u tối.
Cô ruột của tôi có nói rằng sức mạnh của chiếc nhẫn được phát huy dưới ánh trăng. Như chợt nhớ ra điều gì, cô lại nói rằng những tia khúc xạ giữa những tia nước cũng có thể giúp chiếc nhẫn làm điều tương tự, nhưng sẽ ảnh hưởng xấu cho người dùng không kém gì kẻ dính đòn. Trước trận đấu, cô dặn rằng phải giải quyết đối thủ trong 30s để làm giảm rủi ro đến mức tối thiểu.
Bước vào trận, tôi đưa tay đeo nhẫn hứng lấy nước mưa trước khoảng hơn 10s, sau đó lao vào. Đối thủ giơ chiếc nhẫn ra hét to “Shadow” nhưng tôi chẳng cảm thấy gì khác biệt. Ngược lại, khi tôi làm điều tương tự với hắn thì hắn lập tức như có một luồng điện chạy quanh cơ thể, tỏ vẻ đau đớn lắm. Đước thể tôi tiếp tục cuộc chiến, nhưng càng ngày hiệu ứng hắn tạo ra được trên cơ thể tôi càng mạnh. Ban đầu chỉ là hơi tê tê, nhưng sau dần có nhưng lúc mất đi sự kiểm soát các bộ phận cơ thể, nhất là cánh tay mang chiếc nhẫn. Các cơ tê dại đi. Tôi ra đòn liên tiếp để kết thúc nhanh gọn nhất.
Nhưng hắn vẫn đứng lên được!
Tôi dồn hết sức mạnh cho hắn 1 cú đấm cuối cùng. Những tưởng hắn sẽ gục ngã sau đòn đánh ấy, nhưng hắn lại đứng dậy, và thạm chí còn mạnh hơn gấp bội.
“Ta là người Cadilan…” – hắn hét lớn.
Hắn lao tới, tặng cho tôi ba cú. Tôi ngã gục, ngẩng mặt lên nhìn hắn một cách run sợ.
“Mày biết rồi đấy, người Cadilan thì…” – hắn vừa cười ma mãnh vừa nói.
Như thể một phần kí ức của tôi đã hiện lên, tôi vụt đứng dậy, tiếp lời hắn: “… lấy thất bại làm bàn đạp cho chiến thắng”. Đồng thời nắm đấm của tôi làm hắn văng chéo lên trời. Cái bóng của hắn bay vút qua làn mây, làm mây tan.
Và bình minh ló rạng…
———————
———————
Để delay trận đánh đến tối, mình đã sử dụng một lý do cực kì củ chuối: rơi mất kình =))