Vậy là đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày sếp chuyển đến chỗ làm mới, và tao vẫn chưa thể quen nổi cảm giác này, Sakk ạ.
Tao nhớ hôm đầu gặp anh ấy trong phòng phỏng vấn. Sau khi biết chắc sẽ nhận tao và tao cũng sẽ đồng ý, anh đã sớm chia sẻ nhiều về công việc, về anh, về Tùng, thay vì đuổi tao về sớm.
Tao nhớ hôm đầu tiên đi làm, sếp và tao cùng ngồi lại, không phải để bàn về việc tao sắp nhận làm, mà bàn về tương lai tao muốn làm gì để anh ấy tạo điều kiện.
Tao nhớ hôm ăn team building đầu tiên của tao, cũng là hôm cuối của Tùng. Những đường hướng về tương lai của tập thể, anh chia sẻ rất thật. Là lúc tao biết mình sẽ phải cố gắng hết sức gánh lại phần của Tùng, để nó yên tâm, để anh yên tâm.
Tao nhớ hôm team building thứ n, khi tao biết được offer của anh ấy ở những chỗ khác mà anh ấy không đi. Tao biết được người ấy là người biết lo cho cấp dưới thế nào. Hôm ấy, tao đã biết, rằng tao đã tìm được người tao sẵn sàng theo dù có bất cứ chuyện gì xảy ra chăng nữa.
Tao cảm nhận được niềm vui của anh khi nói về kế hoạch năm 2017, khi anh đưa team tới với những công cụ mới, những công cụ của tương lai. Anh đã trải qua những năm tháng lạc đường, không người dẫn dắt, nên anh hiểu hơn ai hết sự dẫn dắt của anh với mấy đứa mới bọn tao quý giá nhường nào 🙂
Tao nhớ lúc sếp hầm hầm đi về, chỉ nói một câu “Để đó anh cho nó biết tay!” cho một cuộc chiến mà thuộc cấp khơi mào, thậm chí là có phần sai hơi nghiêng về mình.
Tao nhớ buổi chiều mấy anh em tình cờ gặp nhau trong quán PES, giữa giờ làm việc :v
Tao nhớ hôm team building thứ n + m…
———————
Tao nhớ hôm anh gọi tao vào phòng họp riêng, nói rằng anh sắp đi, và hỏi ý tao thế nào. Không cần tới một giây suy nghĩ, tao đồng ý ngay tắp lự. Chẳng phải là tao phản xạ không suy nghĩ, chỉ là điều này tao đã quyết từ lâu lắm rồi.
Tao nhớ những ngày 5 người trong team nói chuyện về tương lai bên kia với nụ cười trên môi. Tao nhớ từng lời hỏi thăm khi mấy đứa lần lượt qua đó phỏng vấn. Tao nhớ không khí những ngày cuối còn đủ ở bên này và những ngày đầu có người sang bên kia.
Tao nhớ những phần chuyển giao cẩn thận, bởi đứa nào đứa ấy đều biết rằng, nếu như làm việc không chuyên nghiệp thì chẳng thể xứng đáng sự quan tâm của sếp.
——————–
Sếp đi giữa tháng.
Team leader đi cuối tháng.
Xung quanh tao trở nên trống vắng lạ thường. Không còn cảm giác có người nhìn mình phía sau nữa. Cũng chẳng còn những giây phút mấy anh em nói chuyện phiếm hay cùng trêu các cô gái trong phòng.
Hai đứa kia tuần sau sẽ đi, chỉ còn mình tao sẽ qua đó muộn 2 tháng, vì nếu nguyên team đi hết thì cả trung tâm sẽ sụp như tòa tháp đôi năm nào…
Tao biết, vì sếp, tao sẽ sống sót qua 2 tháng này. Tao sẽ gánh cả trách nhiệm của team lead cũng như cánh tay phải của sếp mới trong quãng thời gian này. Chỉ cần biết rằng sếp ở bên kia cũng đang đếm từng ngày tới lúc tao qua, là mọi mệt mỏi và stress như tan biến hết cả.
Và tao sẵn sàng khơi mào một cuộc đại chiến và theo nó đến cùng, dù biết sẽ chẳng bên nào được lợi, chỉ để sếp mới có uy hơn và có thể đứng vững khi tao đã đi…