Nàng sinh ra khi vị trí của Mặt Trời đang nằm trong cung Bạch Dương. Tôi, Song Ngư.
Cung của nàng là cung mạnh mẽ nhất. Máu lửa nhất. Trẻ trung nhất. Sôi nổi nhất. Cung của tôi điềm đạm nhất. Sâu sắc nhất. Già dặn nhất.
Người ta nói, đàn ông Bạch Dương là kẻ có thể lấy đi trái tim của bao cô gái. Người ta cũng nói, phụ nữ Song Ngư là người có thể khiến cho bao trang nam tử phải xiêu lòng.
Trớ trêu thay, hai chúng tôi lại ngược lại. Phụ nữ Bạch Dương. Đàn ông Song Ngư. Định mệnh của hai kẻ này là không bao giờ có thể về được một nhà.
Tôi đã từng phát cuồng vì ngọn lửa cháy trong nàng. Tôi yêu nàng như kẻ nghiện yêu ma túy. Mặc kệ người ta nói gì. Mặc kệ định mệnh ngăn cản. Tôi yêu nàng. Và tôi muốn có nàng. Vậy thôi.
Nàng nhìn thấu con tim tôi. Và nàng không đáp…
———————
Tôi vẫn luôn dõi theo nàng. Ghé qua mọi nơi nàng tới. Đọc mọi quyển sách nàng đọc. Xem mọi bộ phim nàng đã xem. Tôi muốn hiểu nàng. Tôi muốn nàng hiểu tôi. Tôi muốn đến một ngày, nàng sẽ nhìn tôi với một ánh mắt khác. Ánh mắt dành cho kẻ mà nàng yêu…
———————
Mấy hôm trước, chúng tôi gặp nhau. Một bữa bún. Đôi ba cốc cafe. Nàng vẫn vậy. Và tôi vẫn vậy. Chỉ có điều, sau gần 4 năm, tình cảm của tôi đã phai nhạt mất rồi.
Một vài câu chuyện. Kết thúc bằng mấy câu chúc xã giao. Rồi chúng tôi nói lời tạm biệt.
Đêm hôm ấy, tôi mới nhận ra. Tôi chưa bao giờ hết yêu nàng. Chưa một khoảnh khắc nào. Có điều, tôi đã biết rằng chúng tôi không thể đến với nhau được. Rằng chúng tôi vốn không hợp nhau.
Tôi nhớ tôi của ngày xưa. Thằng bé vẫn nổi khùng mỗi khi biết nàng có người yêu. Thằng bé ấy, bất chấp sự thật, bất chấp số mệnh, vẫn luôn không ngừng cố gắng, với một niềm tin rằng tôi và nàng rồi cũng sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Thằng bé ấy sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được nàng.
Còn tôi bây giờ. Chỉ biết chấp nhận sự thật. Không hơn. Thằng bé kia trong tôi đã không còn nữa. Tôi giờ chỉ là kẻ hèn nhát để mặc cho đường đời xô đẩy.
Trái tim của thằng bé…
Vẫn sống…
Trong tôi…
One comment